Cô bảo rằng anh sẽ hạnh phúc, rằng cô muốn như thế, rằng cô biết như
thế, rằng anh sẽ yêu người vợ Trung Hoa ấy. Cô bảo, “Em thề với anh điều
đó”.
Thế rồi cô bảo rằng sẽ có những đứa con ấy và bọn trẻ con, tất thảy, đó là
hạnh phúc, rằng mùa xuân thực sự của cuộc đời là thế, là bọn trẻ.
Như thể không nghe thấy, anh nhìn cô, anh nhìn cô, nhìn cô. Và anh bảo,
“Em là tình yêu nơi anh”.
Anh khóc về mùa xuân ấy của những bé thơ mà không bao giờ cô, cô sẽ
nhìn thấy.
Họ khóc.
Cô bảo rằng mùi hương của anh, cô sẽ không bao giờ quên. Anh bảo
rằng với anh, đó là thân thể bé con của cô, sự cưỡng bức hằng đêm cái thân
thể gầy gò. Hãy còn thiêng liêng, anh bảo. Rằng không bao giờ anh sẽ còn
được biết hạnh phúc ấy nữa - anh bảo, “Tuyệt vọng, điên cuồng, đến tự giết
mình đi được”.
Rồi đến sự thinh lặng kéo dài của buổi cuối đêm. Và một trận mưa thẳng
tắp lại xối xuống đô thành, nhấn chìm phố phường, con tim.
Anh bảo, “Gió mùa”.
Cô hỏi liệu những trận mưa lớn đến thế có tốt cho đồng ruộng hay
không.
Anh bảo tốt nhất đấy.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ấy. Qua những hàng lệ cô vẫn còn
nhìn anh. Cô bảo, “Và mối tình của em đó là anh”.
“Ừ. Mối tình duy nhất. Của đời em.” Mưa.
Hương mưa phả vào phòng.
Một ham muốn thật mãnh liệt, vô ký ức, khiến đôi tình nhân lại chiếm
hữu nhau.
Họ ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy.