Thế rồi cô bé ra ngoài sân. Cô dựa lưng vào tường của khu vườn. Và
Thanh đến với cô. Họ hít thở nhau và, lần đầu tiên, anh hôn lên miệng cô
bé và anh bảo rằng Paulo cũng là mối tình của anh. Cô bảo rằng cô biết. Cô
gọi tên anh, “Thanh”.
Cô bảo anh là anh sẽ đi sang Xiêm và cả nơi khác nữa, sang châu Âu,
sang Pháp, đến Paris. Vì em, cô bảo.
“Ừ. Vì em. Ừ, khi nhà ta ra đi, anh sẽ trở lại
Prey-Nop rồi trở lại Xiêm.”
“Ừ. Em biết điều ấy. Anh cũng nói điều ấy với cả Paulo ư?”
“Không. Anh chỉ nói với người Hoa và với em thôi. Không với ai khác
cả.”
“Tại sao lại với người Hoa…?”
Cô bé thấy sợ. Cô hỏi Thanh liệu anh có định tìm lại bố mẹ, liệu anh có
nói linh tinh hay không… Thanh bảo rằng kể từ khi cô và anh nói về
chuyện đó thì anh không bao giờ nghĩ đến nữa, trừ việc nghĩ đến các em
trai em gái, nhưng người ta không thể tìm lại được những đứa trẻ, trong
rừng nước Xiêm.
Không bao giờ.
Cô bé nhắc lại câu hỏi của mình, “Tại sao anh lại nói với người Hoa về
chuyện ấy?”.
“Để gặp lại anh ta khi em ra đi rồi. Để bọn anh thành bạn bè. Để nói về
em, về Paulo, về mẹ chúng ta”, anh mỉm cười, “để cùng nhau khóc vì tình
yêu đối với em”.
Chiếc B12 đang trên đường. Thanh lái xe. Cô bé ngồi cạnh anh. Anh đưa
cô trở lại Sài Gòn. Họ phải tạt qua căn hộ độc thân trước khi đến Lyautey.
Cô bé thấy sợ. Cô nói với Thanh điều đó. Thanh bảo là cả anh nữa, anh
cũng thấy sợ cho người Hoa.
Tại Chợ Lớn.