“Anh ấy sẽ không bỏ con. Không bao giờ.” Bà mẹ nhắm mắt lại như sắp
thiếp ngủ.
Mắt nhắm lại. Bà bảo, “Làm sao con biết được?...”.
“Con biết chứ… giống như ta biết là một ngày kia ta sẽ chết.”
Bà mẹ khóc thật khẽ. Bà nói trong nước mắt
: “Nhưng thật là một câu
chuyện… Trời ạ… thật là một câu chuyện… Còn con… con, thì con sẽ
quên cậu ấy?”
Cô bé trả lời miễn cưỡng, “Con… con không biết, và thậm chí, có lẽ con
sẽ không thể nói ra với mẹ”.
Bà mẹ có một ánh mắt sắc sảo, trẻ trung. Được giải thoát do không còn
hy vọng gì nữa, bà bảo, “Thế thì con đừng nói gì hết”.
Bà mẹ hỏi con gái, “Có những điều con không nói với mẹ… hay là
không có…”.
Cô bé hạ mắt nhìn xuống. Cô nói chữa lại… bảo là có những điều như
thế nhưng chẳng sao đâu. Bà mẹ bảo là đúng đấy. Là hoàn toàn chẳng sao
hết.
Paulo trở lại. Bà mẹ hỏi vừa rồi cậu ở đâu. Paulo bảo: Ở bể bơi thành
phố. Đó là lời nói dối đầu tiên của người anh thứ.
Cô bé và Thanh mỉm cười. Bà mẹ không biết gì hết. Người anh thứ ngồi
xuống cạnh Thanh.
Dĩ nhiên Thanh “tố cáo” cách bà mẹ xử sự với con trai cả. Bà mẹ nghe
điều này như các chuyện khác, bà có vẻ thấy điều ấy thú vị, tự nhiên.
Thanh chỉ tay vào bà. Anh bảo, “Bà đã cho thêm anh ta năm trăm đồng. Bà
buộc phải làm vậy. Bà bảo không thế thì anh ta giết bà, anh ta giết mẹ
mình. Và đúng thế đấy, bà biết”.
Cô bé nhìn mẹ mình. Bà ta dửng dưng. Giả dối, một cách công khai.
Cô bé hỏi Thanh xem anh đã làm gì, “Anh đã làm gì?”.