cạnh anh và cô chỉ cho anh biết là anh phải đến nằm lên trên thân thể cô.
Anh đã làm những gì cô bảo. Cô lại ôm hôn anh và cô đã giúp anh.
Khi anh kêu lên, cô quay sang phía mặt anh, cô bịt lấy miệng anh bằng
miệng của cô để bà mẹ không nghe thấy tiếng kêu giải thoát của con trai
mình.
Chính tại nơi đó họ đã chiếm hữu nhau một lần duy nhất trong đời.
Lạc thú ấy là điều mà người anh thứ chưa từng biết. Nước mắt đã chảy
xuống từ đôi mắt nhắm lại của cậu. Và họ khóc cùng nhau, không nói một
lời, như từ xưa tới nay.
Chính buổi chiều hôm ấy, trong trạng thái bối rối bất thần của hạnh phúc,
trong nụ cười dịu dàng và giễu cợt của anh trai, cô bé phát hiện ra rằng cô
đã sống một mối tình duy nhất giữa người Hoa Sa Đéc và người anh thứ vô
thủy vô chung.
Người anh thứ đã ngủ thiếp đi trên nền gạch lát mát lạnh của phòng tắm.
Cô bé để cậu ở lại đó.
Cô quay lại với bà mẹ ở phòng khách. Thanh lại có mặt tại đó.
Bà mẹ uống nước trà đắng và lạnh giá. Bà mỉm cười với Thanh, bà bảo
rằng ở bên Pháp bà sẽ chẳng bao giờ uống trà như trà của anh.
Bà hỏi Paulo đâu. Thanh bảo rằng anh không biết rõ, rằng chắc hẳn cậu
đến bể bơi mới của thành phố. Cô bé và Thanh không nhìn nhau từ khi cô
trở lại phòng khách.
Bà mẹ hỏi cô bé xem cô còn đến trường học nữa hay không. Cô bé bảo
không. Trừ những giờ Pháp văn, vì thích thú.
“Con chờ đợi gì?”
“Con chẳng chờ đợi gì hết.”
Bà mẹ ngẫm nghĩ. Bà bảo, “Ừ… con nói phải… Ta chẳng chờ đợi gì nữa
hết”.
Cô bé vuốt ve gương mặt bà mẹ, cô mỉm cười với bà.