Thế rồi có một lúc thinh lặng. Và bà mẹ chất vấn cô bé, “Con vẫn còn
gặp cậu ta…”.
“Vâng.” Cô nói thêm, “Anh ấy đã bảo con đừng quay lại nữa nhưng dù
sao con cũng cứ đến. Không thể làm khác được”.
“Vậy là… không phải chỉ vì tiền mà con gặp cậu ta.”
“Không…”, cô bé do dự, “Không chỉ vì thế”. Bà mẹ kinh ngạc, bỗng
nhiên đau đớn, nói thật khẽ, “Có lẽ con quyến luyến cậu ta…?”.
“Vâng, có lẽ thế.”
“Một người Hoa… Thật kỳ cục…” “Vâng.”
“Thế thì con khổ sở…” “Đôi chút…”
“Bất hạnh thay… Trời ạ, bất hạnh thay …” Thinh lặng. Bà mẹ hỏi, “Con
về cùng cậu ấy ư…”.
“Không. Con đi xe khách.”
Thinh lặng. Rồi bà mẹ bảo, “Mẹ rất thích giá như gặp lại người ấy, con
thấy đó…”. “Có lẽ anh ấy không muốn đâu.”
“Giả sử như vậy thì chẳng phải vì tiền, mà vì cậu ta… Tiền”, bà cười,
“mẹ chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền đến thế”.
Họ cười. Tiếng cười của họ giống nhau, đều trẻ trung.
Cô bé nhìn chỗ của đồ đạc bằng gỗ cẩm lai bị những người cho vay nặng
lãi lấy đi.
Cô hỏi liệu có đúng là các cánh cửa tủ trong phòng khách chạm khắc
những cây phỉ và những con sóc hay không.
Cô bảo: Con quên mất rồi.
Bà mẹ nhìn dấu vết của chiếc tủ trên tường. Cả bà nữa bà cũng không
nhớ đó là những gì. Bà bảo, “Theo mẹ thì đó là hoa sen, ở đây bao giờ cũng
thế cả, hoa sen và rồng. Hạnh phúc biết mấy khi lại ra đi mà chẳng có gì
hết, chẳng đồ đạc, chẳng gì hết”.