lại anh ta khi bà sang Pháp. Rằng cũng vì thế mà bà tuyệt vọng đến như vậy
khi rời anh ta. Cô bảo, “Bà thấy hối hận, rất nhiều, vì đã bỏ rơi bọn em,
Paulo và em, nhiều năm ròng. Bà cho là nghiêm trọng”.
Người Hoa nói về chuyện hôn nhân của mình để cô bé quên việc người
anh cả ra đi. Anh bảo, “Vợ anh, cô ấy đến Sa Đéc. Đó là cuộc thăm hỏi
cuối cùng trước khi cưới. Anh phải đi Sa Đéc để thăm cô ấy”.
Cô bé đã nghe thấy. Bỗng nhiên cô ở đó, trước mặt anh, sẵn sàng lắng
nghe câu chuyện, cái câu chuyện mạnh hơn chuyện của cô, lôi cuốn hơn,
câu chuyện của mọi cuốn tiểu thuyết, chuyện về nạn nhân của cô, cô bé:
Người đàn bà kia của chuyện, hãy còn chưa nhìn thấy, người của mọi mối
tình.
Người Hoa thấy cô bé đã trở lại với anh, thấy cô đang lắng nghe. Anh
vừa kể tiếp vừa vuốt ve cô. Anh lại nói, “Em biết đó, chuyện diễn ra như đã
từng diễn ra một ngàn năm trước đây ở Trung Hoa”.
Cô yêu cầu dù sao cũng cứ kể nữa đi.
“Khi anh gặp vợ anh lần đầu tiên, cô ấy lên mười. Anh hai mươi tuổi.
Anh và cô ấy được gia đình chỉ định năm cô ấy lên sáu. Anh chưa bao giờ
nói chuyện với cô ấy. Cô ấy giàu có, giống như anh. Gia đình đôi bên đã
chỉ định anh và cô ấy trước hết là vì điều đó, vì tài sản hai nhà tương
đương. Cô ấy đeo đầy vàng”, anh mỉm cười, “ngọc, kim cương, giống như
mẹ anh”.
Cô bé lắng nghe như anh mong muốn. Cô hỏi, “Thế mọi người còn chỉ
định cô ấy vì điều gì khác nữa?”.
“Vì đạo cao đức trọng của gia đình cô ấy.”
Cô bé mỉm cười, hơi chế nhạo. Đến lượt người Hoa cũng mỉm cười. Anh
bảo, “Đôi khi anh quên mất là em còn nhỏ biết mấy, một cô bé… Chính khi
em nghe kể các câu chuyện, anh mới nhớ ra…”.
Cô vẫn nằm sát vào anh trên bộ phản. Cô giấu mặt vào ngực anh. Cô
buồn khổ.