Châu thổ, về bệnh dịch hạch của địa phương, sự vui vẻ của những đứa trẻ,
những con chó, những người thôn quê. Xem các trang 40, 41.
Những khúc ca Việt Nam sẽ được hát lên (nhiều lần mỗi khúc để mọi
người nhớ), chúng sẽ không được phiên dịch. Cũng giống như trong India
Song, khúc hát tiếng Lào chưa bao giờ được dịch. Sẽ không một khúc hát
nào được sử dụng với tư cách phần đệm (giả sử hộp đêm thì sẽ là kiểu Tây
phương).
_________________________
Chú thích:
Về buổi tối có trận mưa gió mùa đầu tiên cô không còn biết là họ
đang ở đâu nữa. Có thể hãy còn ở quán giải khát ven con rạch để uống rượu
đế hay ở khu nuôi dã thú tại Vườn Bách thảo để nghe những con báo đen
khóc nhớ rừng, hay ở đây, trong căn hộ độc thân này. Cô nhớ âm vang của
mưa nơi hành lang đè bẹp thân thể mà không chạm tới nó, nhớ sự thư thái
đột nhiên của thân thể được giải thoát khỏi nỗi đau.
Sét Ty: Người dân Sài Gòn xưa thường dùng tên này để gọi những
kẻ cho vay nặng lãi thuộc giới ngân hàng người Ấn (ND).
Tác giả chú trọng rất nhiều đến những cuộc đàm thoại này, “hỗn
độn” nhưng mang một tính hồn nhiên tìm lại được. Ở đây ta có thể nói đến
những “lớp” đàm thoại đặt kề nhau.
Các giọng nói hòa lẫn nhau như trong những phòng khách trống
vắng ở India Song. (India Song: Khúc hát Ấn Độ, văn bản-kịch-phim của
M. Duras, NXB Gallimard, 1973. ND).