gọi là cảnh ngắt - được “thuyết minh” chuyện kể, hoặc kéo dài nó hoặc
minh họa nó. Hình ảnh sẽ được phân phối tùy ý đạo diễn và sẽ không quyết
định gì về câu chuyện. Các hình ảnh đề xuất có thể lặp lại mọi lúc, ban
đêm, ban ngày, vào mùa khô, vào mùa mưa. Vân vân.
Tôi xem những hình ảnh đó như một ngoại cảnh mà bộ phim có thể có,
một “xứ sở”, xứ sở của những con người trong sách, vùng miền của bộ
phim. Và chỉ của nó, của bộ phim mà thôi, không hề có một quy chiếu
tương hợp nào.
Thí dụ về hình ảnh của các cảnh gọi là cảnh ngắt: Một bầu trời xanh lam
chi chít những ánh sáng chói lọi.
Một dòng sông trống vắng mênh mang trong một bóng đêm mơ hồ,
tương đối.
Mặt trời mọc trên sông. Trên ruộng lúa. Trên những con đường trắng và
thẳng tắp xuyên qua sự mênh mang óng ả của lúa.
Lại một dòng sông trải ra hết bề rộng, mênh mang. Chỉ riêng đường nét
màu lục của đôi bờ là bất động. Giữa hai bờ dòng sông tiến về phía biển.
Trọn vẹn. KHỔNG LỒ.
Những con đường của Nam Kỳ thuộc Pháp vào năm 1930.
Chiều dài thẳng tắp màu trắng của những con đường với đoàn xe trâu do
trẻ em điều khiển.
Một dòng sông nhìn từ trên cao hơn. Sông chảy qua bao la đồng bằng Cà
Mau. Sình lầy.
Vầng dương làm mờ những ánh sáng chói lọi của bầu trời.
Một ngày với một sắc lam khác đang tàn.
Giữa bầu trời và dòng sông một tàu thủy đường dài. Tàu đi dọc theo đôi
bờ của mênh mang lúa xanh.
Con tàu dưới làn mưa gió mùa thẳng tắp, lạc trong mênh mang lúa ướt
đầm đìa.