16.
Nhiều năm sau chiến tranh, cái đói, những người chết, những trại tập
trung, những cuộc hôn nhân, những sự chia ly, những vụ ly dị, những cuốn
sách, chính trị, chủ nghĩa cộng sản, anh đã gọi điện thoại. Là tôi đây. Vừa
nghe giọng nói, cô đã nhận ra anh. Là tôi đây. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói
của em. Cô bảo: Chào anh. Anh sợ hãi giống như trước, sợ mọi điều. Giọng
anh run run, chính lúc đó cô nhận ra âm sắc miền Hoa Bắc.
Anh nói điều gì đó về người anh thứ mà cô không biết: là người ta đã
không bao giờ tìm được thi thể anh, là anh vẫn không có mộ phần. Cô
không trả lời. Anh hỏi cô vẫn còn ở đó chứ, cô bảo là vâng, là cô đang chờ
anh nói Anh bảo anh đã rời Sa Đéc vì việc học hành của các con trai mình,
nhưng sau này anh sẽ trở lại vì chỉ nơi ấy mói là nơi anh ước muốn trở lại.
Chính cô hỏi về Thanh, hỏi xem Thanh ra sao.
Anh bảo anh chưa bao giờ có tin tức của Thanh. Cô hỏi: không một tin
nào không bao giờ ư? Anh bảo, không bao giờ. Cô hỏi xem anh, anh nghĩ
gì, về điều đó. Anh bảo theo anh, thì Thanh đã muốn tìm lại gia đình trong
rừng nước Xiêm và hẳn là anh đã bị lạc và chết ở đó, trong khu rừng ấy.
Anh bảo rằng với anh, thật kỳ lạ đến mức độ ấy, là câu chuyện của họ
vẫn cứ như ngày trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng suốt đời mình anh sẽ
không bao giờ có thể thôi yêu cô. Rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.
Anh nghe thấy tiếng khóc của cô trong điện thoại.
Thế rồi xa hơn, từ phòng cô hẳn thế, cô không gác máy, anh còn nghe
thấy tiếng khóc. Thế rồi anh đã cố nghe thêm. Cô không còn ở đó nữa. Cô
đã thành không thấy được, không với tới được. Và anh đã khóc. Rất to. To
hết sức lực anh.
KẾT
Những hình ảnh đề xuất dưới đây có thể dùng làm dấu chấm, ngắt, cho
một bộ phim rút ra từ cuốn sách này. Không khi nào những hình ảnh đó -