này nước biển ấm… Còn cậu ấy, cậu ấy có thể bơi được lâu… cậu ấy còn
trẻ đến thế…”.
“Các vị cho là… biển sẽ vẫn ấm suốt đêm…” “… Phải. Và gió không
mạnh, điều này đáng kể đấy…”
“… Và Chúa ở đó… chớ nên quên…”
“Đúng thế…”
Lại những tiếng khóc. Chúng ngừng lại.
“Điều tệ nhất có lẽ là cậu ấy trông thấy chúng ta thế mà cậu ấy chẳng
thiết gì nữa hết.”
“Chẳng thiết sống. Chẳng thiết chết…” “Phải, chính thế.”
“Mong sao cậu ấy còn đợi để biết xem điều gì có thể khiến cậu ấy quay
trở lại phía có hình thù con tàu.”
Thình lình, cũng với tính đột nhiên như vụ tai nạn, nhạc tràn ngập các
boong tàu, các phòng khách, mặt biển. Điều ấy đến từ phòng nhạc. Mọi
người bảo, “Có ai đó không biết chuyện”.
Có ai đó bảo đã nghe thấy tiếng dương cầm này trước vụ tai nạn nhưng
xa lắm, như từ một con tàu khác.
Một giọng nói la lên rằng có ai đó không biết… ai đó đã không nghe
thấy những tiếng kêu. Rằng phải báo cho người ấy biết…
Nhạc ở khắp nơi, nhạc tràn ngập các căn buồng, các máy móc, các phòng
khách. Cường độ lớn.
“Phải đi báo cho người ấy biết.:
Một giọng trong hơn, trẻ trung, bảo đừng, “Tại sao lại báo chứ?”.
Một giọng khác. Giọng này, thì khóc, “Ngược lại, yêu cầu ngược lại
người ấy cốt nhất đừng có ngừng chơi… cốt nhất là đừng… đây là cho một
cậu bé… cần phải bảo người ấy thế… nhất là điệu nhạc này… mà cậu ấy
hẳn phải nhận ra… mà đâu đâu ta cũng nghe thấy…”