Thinh lặng lan ra khắp con tàu. Rồi thinh lặng. Chính trong thinh lặng
này người ta nghe được những lời lẽ đầu tiên, lại những tiếng gào, gần như
khẽ, trầm đục. Vì kinh hoàng. Vì ghê sợ.
Không ai dám hỏi điều gì đã xảy ra.
Người ta nghe thấy rõ ràng, trong thinh lặng, “Tàu đã dừng… nghe
này… không thấy tiếng máy chạy nữa…”.
Thế rồi lại thinh lặng. Thuyền trưởng đến. Ông nói vào loa phóng thanh.
Ông bảo, “Một tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra tại quầy rượu… Một thanh
niên đã lao mình xuống biển”.
Một cặp bước vào phòng ăn. Nam mặc đồ trắng, nữ mặc váy áo đen buổi
tối. Người phụ nữ khóc. Cô bảo tất cả mọi người, “Có ai đó đã lao mình
xuống biển… Cậu ta đã chạy qua trước quầy rượu và lao xuống từ bao
lơn… Cậu ta mười bảy tuổi”.
Họ lại lên boong. Phòng ăn vắng dần. Tất cả hành khách đều ở trên
boong. Tiếng gào nhường chỗ cho những tiếng khóc rất khẽ. Nỗi kinh sợ đã
ngập tràn hết thảy, sâu xa hơn, khủng khiếp hơn những tiếng gào.
Bà mẹ và cô bé khóc, họ thôi không ăn nữa.
Tất cả ra khỏi phòng ăn. Mọi người đi vơ vẩn không chủ định. Phụ nữ
khóc.
Cả một số thanh niên nữa. Tất cả trẻ nhỏ đều được đưa lên từ các phòng.
Những người đàn bà giữ chúng bên mình, sát vào thân thể mình.
Trong phòng ăn chỉ còn lại vài người, bao giờ cũng là những người ấy, ở
khắp nơi trên toàn thế giới: Đó là những người dù sao vẫn thấy đói, họ
muốn ăn, họ gọi bồi bàn một cách thô tục, họ bảo rằng họ có quyền ăn tối,
quyền được phục vụ, rằng họ đã trả tiền. Đó là những người mà ngày nay
chẳng ai đáp lại nữa.
Các bồi bàn đã rời phòng ăn.
Xa xa, một giọng đàn ông bảo rằng người ta đang thả xuồng cứu hộ, rằng
hãy đứng dịch ra xa các bao lơn.