Bà mẹ bắt đầu phàn nàn thật khẽ và bà bảo rằng nếu Paulo không đến để
ăn tối thì anh sẽ làm lộn xộn toàn bộ việc phục vụ. Rồi bà mẹ yêu cầu bồi
bàn đừng mang thức ăn cho họ ngay. Người bồi bảo đến chín giờ là ngừng
phục vụ nhưng anh ta sẽ đợi thêm một chút. Bà mẹ cảm ơn anh ta như thể
anh ta đã cứu mạng bà.
Hai mẹ con đợi hơn mười lăm phút nữa, lặng lẽ.
Phòng ăn đã đầy người. Và dù vậy, một lần, đằng sau bà mẹ một cánh
cửa mở ra, và đó là Paulo, cậu anh thứ. Cậu đến cùng cô gái cao lớn từng đi
với anh chàng chụp ảnh trên boong khi tàu khởi hành. Paulo trông thấy em
gái mà không nhìn cô. Bà mẹ làm như đang quan tâm đến tất cả những
người trong phòng ăn và chỉ quan tâm đến họ mà thôi.
Paulo đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn em. Cô hiểu là mình không nên nhận
ra anh. Cô gái cũng nhìn cô, nhận ra thiếu nữ trẻ măng hết sức đơn độc đã
khóc trên boong, cô mỉm cười với cô bé. Bà mẹ vẫn nhìn về phía phòng ăn
đầy người. Bà vẫn như thường lệ, chẳng hiểu rõ lắm, ngơ ngác, tức cười,
bao giờ cũng vậy.
Cô bé nhìn bà mẹ trong lúc Paulo đi qua và cô mỉm cười với anh.
Hai mẹ con nín lặng trong lúc bữa ăn của họ được dọn lên.
Chính vào khoảnh khắc đó của buổi tối, với tính đột nhiên của tai họa,
điều kinh sợ xuất hiện. Có người rú lên. Không một lời nào, mà là những
tiếng rú kinh sợ, những tiếng nức nở, những tiếng gào vỡ ra trong tiếng
khóc. Tai họa lớn đến nỗi không ai có thể phát ngôn nó, nói ra nó.
Điều đó lớn dần. Người ta gào lên ở khắp mọi nơi. Điều đó đến từ các
boong, từ buồng máy, cũng như từ biển, từ đêm tối, từ toàn bộ con tàu, từ
khắp mọi nơi. Thoạt đầu riêng rẽ, những tiếng gào tập hợp lại, trở thành
một tiếng thét duy nhất, dữ tợn, chói tai, gây hãi hùng.
Có những người chạy, đòi được biết. Thế rồi người ta khóc.
Thế rồi tàu giảm tốc độ. Lấy hết sức lực con tàu giảm tốc độ thêm nữa.
Người ta gào lên là hãy im đi.