Mọi người vẫn cứ muốn xem
“Mười bảy tuổi… con ông đốc lý Biên Hòa… Có một bà bạn của gia
đình ở hạng hai đã nói chuyện với thuyền trưởng: Chẳng tìm thấy gì trong
phòng của cậu bé… Chẳng có bức thư nào cho bố mẹ, chẳng có gì hết…
Cậu ấy trở về Pháp. Học hành xuất sắc. Một cậu bé dễ thương…”
Thinh lặng. Rồi lại bắt đầu xôn xao, “Họ sẽ không tìm thấy cậu ấy
nữa…”.
“Giờ đây cậu ấy ở quá xa rồi…”
“Một con tàu phải mất nhiều cây số mới dừng lại được…”
Cô bé che lấy mặt, cô nói thật khẽ với mẹ, “May là trước đó Paulo đã
đến. Nếu không ta sẽ sợ… ghê gớm biết mấy…”.
Bà mẹ cũng che lấy mặt, bà nói thật khẽ, bà làm dấu thánh giá, “Phải tạ
ơn Chúa và xin lỗi vì một ý nghĩ như vậy”.
Lại những tiếng nói hòa lẫn nhau, “… Ta sẽ đi tiếp vào lúc rạng đông…
kinh khủng nhất là điều đó… cái lúc ấy… từ bỏ hy vọng…”.
“… Các con tàu phải đợi mười hai giờ đồng hồ trước khi đi tiếp, hoặc là
khi mặt trời mọc… Tôi không biết nữa…”
“… Mặt biển trống không… buổi sáng… sao mà kinh khủng thế…”
“… Thật tệ hại… một đứa trẻ cự tuyệt không chịu sống. Chẳng có điều
gì tệ hơn.”
“Chẳng điều gì hết, đúng thế.”
Bao trùm lên con tàu ngừng chạy là một sự thinh lặng gần như hoàn
toàn.
Mọi người hãy còn hy vọng ở các xuồng cứu hộ. Họ dõi mắt theo những
luồng đèn chiếu đang rà quét mặt biển.
Hy vọng vẫn còn đó, chưa nản chí hẳn, chỉ là thì thầm, nhưng cái từ đã
được phát biểu ra, “… Vẫn cần phải hy vọng. Cần phải thế. Tại những vùng