Cái điệu nhạc của phố phường, được thanh niên ưa chuộng đúng vào thời
điểm này, điệu nhạc nói lên hạnh phúc điên rồ của mối tình đầu và nỗi khổ
vô chừng vô độ, không thể nguôi khuây vì đã mất đi tình yêu ấy.
Tin truyền đi là để cho điệu nhạc vẳng đến từ phòng khách cứ tiếp tục.
Toàn bộ người trên tàu lắng nghe và khóc cho chàng trai không quen.
Cô bé rời bà mẹ. Cô tìm phòng chơi nhạc. Cả con tàu tắt đèn.
Phòng nhạc ở hẳn phía trước tàu. Phòng được rọi sáng do ánh phản
quang của các luồng đèn chiếu trên mặt biển. Cửa mở. Cô bé đột nhiên như
có một hy vọng trong lòng. Có khi người ta nhầm. Có khi đúng là không
bao giờ người ta biết được, không bao giờ người ta có thể biết hẳn được,
không bao giờ, ai cũng bảo vậy.
Cô bước về phía cửa. Cô nhìn.
Người này có mái tóc đen. Anh ta mặc bộ đồ bằng hàng thủ công màu
trắng. Chắc hẳn anh ta lớn tuổi hơn.
Cô đợi thêm nữa. Nhìn thêm nữa. Không phải.
Không phải cái đó. Sẽ không bao giờ là cái đó nữa, cái người muốn chết
trong vòng mấy giây đi trước động tác hướng tới bao lơn của người ấy.
Thế là hết.
Cô bé nằm dài xuống đất bên dưới một chiếc bàn sát tường. Người dạo
dương cầm đã không nghe thấy cô, cũng không nhìn thấy. Anh chơi thuộc
lòng, không có bản nhạc, trong phòng khách tắt đèn, điệu Valse phổ cập và
tuyệt vọng ấy của đường phố.
Ánh sáng rọi vào phòng khách vẫn là ánh sáng, được phản quang, của
các luồng đèn chiếu.
Nhạc tràn ngập con tàu ngừng chạy, biển cả, đứa trẻ, cả đứa trẻ sống
đang dạo dương cầm cũng như đứa mắt nhắm, bất động, lơ lửng trong làn
nước nặng nề ở những miền thẳm sâu của biển.