Loa phóng thanh thông báo rằng mặt đất đã khuất dạng. Rằng đã ra tới
biển khơi. Cô bé do dự rồi cô lên lại boong tàu. Một cơn sóng lừng rất nhẹ
đến cùng làn gió biển.
Trên tàu đêm đã xuống. Khắp nơi đều sáng đèn, các boong, các phòng
khách, các lối đi. Nhưng biển thì không, biển chìm trong đêm. Bầu trời
xanh trong đêm tối, nhưng sắc xanh của bầu trời không phản chiếu nơi biển
dù cho biển lặng đến thế và tối đến thế.
Hành khách lại tì khuỷu tay lên bao lơn. Họ nhìn về phía những gì không
thấy nữa. Họ không muốn bị lỡ khi những đợt sóng đầu tiên của biển khơi
ào tới và cùng với sóng là khí mát của làn gió ập thẳng xuống biển.
Cô bé vẫn đang tìm mẹ. Lần này cô thấy lại bà vẫn còn thiêm thiếp trong
giấc ngủ của kẻ di cư đi tìm miền đất nương thân. Cô để cho bà ngủ.
Cuối cùng đêm đã tới. Chỉ trong vài phút là đêm đã ở đó.
Loa phóng thanh thông báo mười phút nữa phòng ăn bắt đầu phục vụ.
Trời xanh biết mấy, gió mát biết mấy, mọi người do dự một lát rồi cuối
cùng miễn cưỡng đi về phía phòng ăn.
Bà mẹ ở đó, ngồi bên một bàn ăn. Đến sớm, như xưa nay. Bà đợi các
con. Hẳn bà đã về phòng, bà vừa từ đó trở lại. Bà đã thay y phục. Bà mặc
bộ áo váy do chị Đô may, bằng lụa đỏ sẫm xếp nếp nhỏ, những cái nếp quá
rộng khiến áo hơi thõng xuống ở mọi phía. Bà đã chải tóc, bà đã thoa chút
phấn lên mặt và tô chút son lên môi. Để khỏi bị nhìn thấy, bà mẹ đã chọn
một bàn trong góc có ba chỗ ngồi.
Xưa nay bà mẹ luôn bị tác động bởi những chuyến du hành trên tàu thủy
đường dài. Bà bảo chính tại đó bà hiểu ra rằng chưa bao giờ bà bù đắp lại
được nền giáo dục khiếm khuyết nơi cô gái nông thôn miền Bắc là bà xưa
kia trước khi lang thang trên biển để xem ở chốn khác cuộc đời là như thế
nào.
Cô bé không bao giờ quên buổi tối đầu tiên ấy trên tàu.