lặp lại trong các góc, những tam giác của một hình học thoáng qua và sụp
đổ theo bóng của những làn sóng biển. Để sau đó, không mệt mỏi, lại vẫn
tồn tại.
Cô bé tỉnh giấc cùng lúc tới biển khơi, khi con tàu sắp chuyển sang
hướng tây, hướng vịnh Xiêm.
Khi trời quang ta trông thấy con tàu mất đi thật từ từ chiều cao của nó và
cũng thật từ từ chìm khuất nơi đường cong của trái đất.
Cô bé đã thiếp ngủ trên ghế dài. Cô chỉ tỉnh giấc trước biển cả khoáng
đạt. Cô đã khóc.
Bên cạnh cô có hai hành khách trở lại đang ngắm biển. Và họ, giống như
cô, cũng khóc.
Trời vẫn còn rất nóng. Chưa tới được vùng của gió lạnh, của làn gió mặn
và hắc của biển khơi. Sẽ tới được đó sau những đợt sóng đầu tiên, sau khi
đã đi vòng quanh mỏm đất cuối vùng Châu thổ, đã vượt qua những thửa
ruộng cuối cùng của cánh đồng Cói, rồi mũi Cà Mau, đầu mút tận cùng của
lục địa châu Á. Của cái từ này, Á châu.
Các boong tàu đã tắt đèn. Trên boong vẫn đầy những người đang thức
hay còn ngủ trên các ghế dài. Trừ quầy rượu của khách hạng nhất nơi ban
ngày ban đêm và cho đến rất khuya, phần lớn thời gian là cho đến sáng, bao
giờ cũng có những người còn thức đang chơi bài và chơi xúc xắc và họ nói
lớn tiếng, họ cười, họ cáu giận cũng lớn tiếng như thế, và họ, tất cả, đều
uống rượu whisky-soda và rượu Martel Perrier và cả rượu Pernod nữa, dù
tính chất chuyến đi của họ như thế nào, vì công việc hay để du ngọan, dù
các hành khách này mang quốc tịch gì, chơi trò gì.
Quầy rượu của khách hạng nhất này là chốn làm an tâm trong cuộc du
hành. Chốn thượng lưu của niềm lãng quên thơ ngây.
Cô bé đi xem phía quầy rượu, dĩ nhiên cô không vào, cô lên boong bên
kia. Ở đó không có ai hết. Hành khách sang mạn trái để rình đợi gió biển
khơi thổi tới. Phía bên này tàu chỉ có một chàng trai trẻ măng. Anh đứng
một mình. Anh tì khuỷu tay vào bao lơn. Cô đi qua đằng sau anh. Anh