mãi về sau. Cô bảo, “Em sinh ra tại đây, ở miền Nam, cả các anh của em
nữa. Thế là mẹ kể cho chúng em nghe lịch sử của địa phương”.
Cô bé thiu thiu ngủ. Khi cô tỉnh giấc người Hoa bảo cô rằng A.M.S đã
vượt lên trước họ. Rằng chính bà lái xe, rằng người tài xế ở bên bà. Cô bé
bảo bà hay tự lái xe. Cô ngần ngừ rồi nói, “Bà sẽ làm tình với các tài xế của
bà cũng như với các ông hoàng khi họ đến thăm Nam Kỳ, những ông hoàng
của Lào, của Cao Miên”.
“Và em tin chuyện ấy.”
Cô vẫn ngần ngừ rồi cô kể, “Phải. Một lần bà đã đi cùng anh thứ của em.
Bà gặp anh ở Câu lạc bộ, vào một buổi tối, bà đã mời anh đến chơi quần
vợt. Anh đã đến. Sau đó họ tới bể bơi trong khuôn viên. Ở đấy có một ngôi
nhà gỗ với các vòi tắm hoa sen, các phòng tập, hầu như luôn vắng vẻ không
người”.
Người Hoa nói, “Có thể anh thứ của em cũng là một bậc đế vương”.
Cô bé mỉm cười. Cô không đáp. Cô phát hiện ra rằng đúng vậy, rằng
người anh thứ ấy đúng thật là một ông hoàng. Bị giam cầm trong sự khác
biệt giữa anh với những người khác, đơn độc một mình trong cung điện của
nỗi cô quạnh, thật xa vời, thật đơn độc đến mức với anh, sống, dường như
là một sự sinh thành mỗi ngày.
Người Hoa nhìn cô. “Em khóc ư.”
“Đó là vì điều anh vừa nói về Paulo… nó đúng hết sức…”
Anh lại hỏi, thật khẽ, “Anh ấy đã bảo em như thế à?”.
“Không. Anh ấy, thì anh ấy chẳng bảo gì hết, gần như chẳng gì hết,
nhưng em biết tất cả những điều anh ấy sẽ bảo nếu như anh ấy nói.”
Cô nhớ lại, cô cười mà vẫn khóc, “Về sau anh ấy không muốn đến sân
quần vợt chơi cùng A.M.S nữa. Anh ấy sợ…”.
“Sợ gì…?”
“Em không biết…”, cô phát hiện ra sự việc, “úng đấy… chẳng bao giờ
biết được anh thứ của em sợ cái gì. Không thể biết trước được điều đó”.