Anh hỏi với thái độ cũng dịu dàng như thái độ dịu dàng của bàn tay anh
rằng thực sự cô bao nhiêu tuổi.
Cô do dự. Cô nói và xin lỗi, “Em hãy còn nhỏ”.
“Bao nhiêu tuổi thế?”
Cô trả lời theo kiểu của những người Hoa, “Mười sáu tuổi”.
“Không”, anh mỉm cười, “không đúng”. “Mười lăm tuổi… mười lăm
tuổi rưỡi… được chưa?”
Anh cười. “Được.” Thinh lặng.
“Em muốn gì nào?”
Cô bé không trả lời. Có thể cô không hiểu. Người Hoa không đặt câu
hỏi, anh nói, “Làm tình, em chưa từng trải qua”.
Cô bé không trả lời. Cô nghĩ ngợi để trả lời. Cô không biết trả lời điều
ấy. Anh nhích người về phía cô. Trước sự thinh lặng nơi cô, anh thấy có lẽ
cô muốn nói cái gì đó. Cái gì đó mà cô còn chưa biết diễn tả và chắc hẳn cô
chỉ mới biết nó là điều cấm kỵ. Anh bảo, “Anh xin em tha lỗi…”.
Họ nhìn ra bên ngoài.
Họ nhìn đồng ruộng bát ngát của Nam Kỳ. Bình nguyên lai láng nước có
những con đường nhỏ thẳng tắp màu trắng chạy xuyên qua, với những cỗ
xe trâu của lũ trẻ. Địa ngục, hoành tráng, của cái nóng im lìm. Trải ra ngút
tầm mắt là sự bằng phẳng phi thường và óng mượt của vùng Châu thổ. Cô
bé, sau này cô sẽ kể về một xứ sở mơ hồ bất định, của tuổi thơ, về miền
Flandres nhiệt đới chỉ vừa mới được giải thoát khỏi biển cả.
Họ xuyên qua chốn mênh mang mà không nói chuyện cùng nhau.
Thế rồi chính cô kể chuyện: Cái xứ sở phía nam của miền Nam Đông
Dương này có cùng chất đất với biển và cứ thế hàng triệu năm trước khi có
sự sống trên trái đất, còn nông dân, thì họ tiếp tục làm giống như những con
người nguyên thủy, tiếp tục lấy chất đất của biển rồi quây lại trong những
bờ dốc bằng đất rắn và cứ để đó nhiều năm trời ròng rã nhờ nước mưa rửa
sạch chất muối và biến nó thành đồng ruộng bị con người giam cầm mãi