“Thế việc người ta ham muốn em… người ta đã nói với em rồi chứ?...
Không thể khác được, người ta đã nói với em.”
Cô bé không cười giống trước.
“Có đấy… những thằng nhóc du côn… nhưng chẳng hề hấn gì, chúng
bỡn cợt thôi… Chủ yếu là những đứa con lai. Người Pháp thì không bao
giờ.”
Người Hoa không cười. Anh hỏi, “Còn người Hoa?...”.
Cô bé mỉm cười. Cô nói, ngạc nhiên, “Người Hoa cũng không bao giờ,
đúng thế…”.
Thinh lặng.
Người Hoa đột nhiên nở một nụ cười trẻ thơ. “Thế em có thích việc học
hành không?”
Cô nghĩ ngợi, cô bảo rằng cô không biết rõ mình có thích việc đó hay
không, nhưng có thể là có đấy, cô thích. Anh bảo rằng, là anh thì lẽ ra anh
muốn học Đại học Văn khoa ở Bắc Kinh. Rằng mẹ anh đồng ý. Rằng chính
cha anh là người không muốn thế. Với những thế hệ người Hoa này thì
tiếng Pháp và tiếng Anh - Mỹ là điều cần phải học. Anh quên mất, anh
cũng đã sang châu Mỹ chỉ vì việc đó trong một năm.
“Để làm gì sau này…”
“Chủ ngân hàng”, anh mỉm cười, “như mọi người đàn ông trong gia đình
anh từ một trăm năm nay”.
Cô bảo rằng tòa nhà màu lam là tòa nhà đẹp nhất của cả Vĩnh Long và
Sa Đéc gộp chung lại, rằng cha anh hẳn phải là một triệu phú.
Anh cười, anh bảo rằng ở Trung Hoa, con cái không bao giờ biết tổng số
tài sản của người cha.
Anh quên mất: Năm nào anh cũng thực tập tại những ngân hàng lớn của
Bắc Kinh. Anh bảo cô điều đó.
Cô nói, “Không ở Mãn Châu ư?”.