Không. Ở Bắc Kinh. Anh bảo rằng đối với cha anh, thì miền Mãn Châu
không đủ giàu, xét theo mức độ tài sản hiện thời của gia đình.
Họ băng qua những ngôi làng của lúa gạo, của trẻ em và bầy chó. Trẻ em
chơi đùa trên đường cái giữa các dãy nhà tranh. Chúng được bầy chó trông
nom, những con chó vàng gầy guộc miền quê. Khi xe hơi qua rồi, người ta
nhìn thấy các ông bố bà mẹ nhổm lên từ bờ ruộng để xem liệu tất cả bọn
chúng còn ở đấy hay không, lũ trẻ và bầy chó.
Sau khi qua khỏi ngôi làng thì cô lại thiếp ngủ. Mọi người luôn ngủ trên
những con đường của Cà Mau giữa đồng ruộng và bầu trời khi họ có tài xế
lái xe cho mình.
Cô mở mắt ra. Cô lại nhắm mắt. Họ ngừng nói chuyện. Cô để mặc anh.
Anh bảo, “Em hãy nhắm mắt lại”.
Cô nhắm mắt như anh muốn.
Bàn tay anh ve vuốt gương mặt cô bé, đôi môi, cặp mắt nhắm. Giấc ngủ
hoàn hảo - anh biết là cô không ngủ, anh thích thế hơn.
Anh nói khe khẽ, rất chậm rãi, một câu dài bằng tiếng Hoa.
Vẫn nhắm mắt cô hỏi điều anh đã nói - anh bảo rằng đó là về thân thể
của cô… rằng không thể nói lên được… đó là cái gì… đây là lần đầu tiên
điều đó xảy ra với anh…
Bàn tay dừng lại đột ngột. Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt. Bàn tay lại
tiếp tục. Bàn tay thật dịu dàng, nó không bao giờ thô bạo, nó có một sự kín
đáo không thay đổi, có một sự dịu dàng từ xa xưa lắm, của làn da, của tâm
hồn.
Cả anh cũng đã lại nhắm mắt khi anh ve vuốt mắt cô, môi cô. Bàn tay rời
gương mặt, lần xuống dọc thân hình. Đôi khi nó dừng lại, hoảng sợ. Rồi nó
rụt lại.
Anh nhìn cô.
Anh ngoảnh ra bên ngoài.