5.
Câu chuyện về một tình yêu chói lòa mê hoặc.
Mãi mãi đang đến. Chẳng bao giờ quên.
Chiếc xe màu đen dừng trước ký túc xá Lyautey. Người tài xế lấy va li
của cô bé và mang đến tận cửa ký túc xá.
Cô bé xuống xe, cô bước đi chậm rãi, ngoan ngoãn tiến về cũng cánh cửa
ấy.
Người Hoa không nhìn cô.
Họ không ngoảnh lại, không nhìn nhau nữa. Không quen biết nhau nữa.
Đó là sân ký túc xá Lyautey.
Ánh sáng bớt chói chang. Đó là buổi chiều tà. Các ngọn cây đã chìm
trong chạng vạng hoàng hôn. Khoảnh sân được rọi sáng yếu ớt bằng cả một
hệ thống đèn bằng tôn xanh lục và trắng. Các chỗ chơi được giám sát.
Có các thiếu nữ trong sân, khoảng năm chục cô. Một số cô ngồi trên
những chiếc ghế dài thường đặt ngoài vườn, trên bậc thềm của những hành
lang chạy vòng quanh, số khác đi đi lại lại dọc các tòa nhà, từng nhóm hai
người, để chuyện gẫu và phá lên cười, về mọi điều và về bất cứ cái gì.
Có cô thiếu nữ nằm duỗi trên một ghế dài, cô thiếu nữ được gọi bằng tên
thật ở đây và ở các cuốn sách khác, thiếu nữ có sắc đẹp diệu kỳ mà chính
cô lại muốn là xấu xí, phải, thiếu nữ mang cái tên của cõi trời, Hélène
Lagonelle biệt hiệu Hélène Đà Lạt. Mối tình khác của cô, cô bé, chẳng bao
giờ quên.
Cô nhìn thiếu nữ rồi, thong thả, vuốt ve gương mặt bạn.
Hélène Lagonelle tỉnh giấc. Họ mỉm cười với nhau.
Hélène Lagonelle bảo rằng lát nữa cô sẽ kể cho bạn một chuyện ghê gớm
đã xảy ra với ký túc xá Lyautey. Cô bảo, “Mình chờ cậu vì chuyện ấy, thế
rồi mình ngủ thiếp đi. Cậu đến sớm hơn lệ thường”.