“Bất kỳ ai… các khách qua đường… những người đi xe hơi mà dừng lại,
thì nó cũng đi với họ. Họ đến con hào đằng sau nhà ngủ… bao giờ cũng ở
chỗ đó.”
Thinh lặng.
“Cậu đã thấy họ…”
Hélène Lagonelle nói dối, “Không, những đứa khác, chúng nó đã bảo
mình là chẳng bõ nhìn đâu, là chẳng thấy gì hết…”.
Cô bé hỏi xem Alice nói gì về việc làm điếm này.
“Nó bảo rằng nó thích điều ấy… thậm chí rất thích… rằng những người
đàn ông đó ta chẳng biết họ, ta chẳng nhìn thấy họ, gần như không thấy…
và chính điều này khiến nó… nói như thế nào nhỉ…”
Cô bé ngần ngừ thế rồi cô nói ra cái từ “thay cho Alice”.
Cô nói: khoái lạc.
Hélène bảo là đúng như thế đấy.
Họ nhìn nhau và cười vì niềm hạnh phúc gặp lại nhau.
Hélène bảo, “Mẹ mình bảo rằng không nên nói lên cái từ ấy, ngay cả khi
mình hiểu nó. Rằng đó là một từ vô giáo dục. Anh thứ của cậu thì anh ấy
dùng từ gì?”.
“Chẳng một từ nào hết. Anh thứ của mình chẳng nói gì hết. Anh chẳng
biết gì hết. Anh biết rằng điều ấy tồn tại. Rồi cậu xem, lần đầu chuyện ấy
xảy ra với chúng mình… ta thấy sợ, ta ngỡ ta đang chết đi. Nhưng anh thứ
của mình, hẳn anh tin rằng cái từ ấy được giấu kín. Rằng không có từ ngữ
rõ ràng để nói lên những điều mà ta không trông thấy.”
“Cậu hãy kể nữa với mình về anh thứ của cậu đi.”
“Vẫn cùng một câu chuyện ư…?”
“Ừ. Chẳng bao giờ là cùng một câu chuyện cả nhưng cậu, thì cậu không
biết như thế.”