“Chúng mình cùng đi săn trong khu rừng ở cửa con rạch. Bao giờ cũng
chỉ có bọn mình với nhau thôi. Thế rồi một lần điều đó đã xảy ra. Anh đã
vào giường của mình. Anh trai và em gái là những người lạ lùng không hề
biết đối với nhau. Chúng mình còn nhỏ lắm, có lẽ độ bảy tám tuổi, anh đã
đến và rồi tối nào anh cũng trở lại. Một lần anh cả mình trông thấy anh.
Anh ta đã đánh anh. Từ đó bắt đầu nỗi sợ, sợ anh ta giết chết anh. Chính
sau chuyện ấy mẹ mình bảo mình ngủ cùng giường với bà. Nhưng chúng
mình vẫn tiếp tục. Khi nhà mình ở Prey-Nop, bọn mình vào rừng hoặc lên
các con thuyền, vào buổi tối. Ở Sa Đéc thì bọn mình đến một lớp học trống
vắng trong trường.”
“Rồi về sau?”
“Về sau anh lên mười, rồi mười hai rồi mười ba tuổi. Thế rồi một lần anh
đã khoái lạc. Lúc đó anh quên hết thảy, anh hạnh phúc hết sức, anh khóc.
Cả mình cũng khóc. Giống như một hội hè, nhưng sâu thẳm, cậu thấy đó,
không có tiếng cười, mà nó khiến ta khóc.”
Cô bé khóc. Hélène khóc cùng cô. Họ luôn khóc cùng nhau mà chẳng
biết vì sao, vì xúc động, vì tình yêu, vì tuổi thơ, vì nỗi tha hương.
Hélène nói, “Mình vẫn biết cậu điên khùng nhưng không biết là đến mức
ấy”.
“Tại sao mình lại điên khùng?”
“Mình không biết nói ra điều ấy nhưng cậu như thế đó, điên khùng, mình
xin thề với cậu. Có lẽ vì anh thứ của cậu, cậu yêu anh ấy hết sức… Điều
này khiến cậu thành điên rồ…”
Thinh lặng. Thế rồi Hélène Lagonelle đặt ra câu hỏi, “Trước mình cậu đã
kể với ai khác tất cả những chuyện ấy về anh thứ của cậu chưa?”.
“Với Thanh, một lần. Đó là vào ban đêm, trong xe hơi, chúng mình đang
đi đến Prey-Nop. “
“Thanh đã khóc.”
“Mình không biết, mình đã ngủ thiếp đi.”