Cô bé mỉm cười với Hélène. Cô bảo rằng không sao hết, rằng đó là khi
nói đến tiền bạc, đến những thứ trong cuộc đời của cô.
Họ ôm hôn nhau và họ cứ ôm lấy nhau như thế, khăng khít, để hôn nhau,
để lặng thinh, để yêu nhau mãnh liệt.
Thế rồi Hélène lại bắt đầu nói với cô bé. Cô bảo, “Còn có điều khác mà
mình muốn nói với cậu - đó là cả mình nữa, mình cũng giống như Alice.
Nó thích cuộc sống như vậy. Có lẽ mình cũng sẽ thích cuộc sống ấy. Mình
tin chắc như thế. Cậu hãy lưu ý rằng mình, có lẽ mình cũng thích làm điếm
hơn là chăm sóc người hủi…”.
Cô bé cười, “Cậu lại nói linh tinh gì nữa thế…”. “Nhưng ở đây tất cả mọi
người đều biết điều đó… trừ cậu. Cậu tưởng thế nào chứ?... Họ cho chúng
mình học hành bảo là để sau khi ra khỏi trường nội trú, chúng mình sẽ tìm
được việc làm nhưng không đúng đâu. Họ nhận chúng mình vào trường nội
trú để sau này cử chúng mình đến các trại phong, đến chỗ những người hủi,
người bị dịch hạch, dịch tả. Nếu không họ chẳng tìm được ai để làm… điều
đó…”
Cô bé cười to. “Nhưng cậu thực sự tin chuyện ấy ư?”
“Mình tin chắc như đanh đóng cột.”
“Bao giờ cậu cũng tin vào điều tệ hại nhất, đúng không?”
“Bao giờ cũng vậy.”
Họ cười. Dù sao Hélène Lagonelle cũng không nghi ngờ những gì Alice
kể.
Cô bé hỏi Hélène Lagonelle xem Alice còn kể những gì về câu chuyện
ấy.
Hélène bảo rằng Alice thấy điều đó rất tự nhiên. Rằng không có lấy hai
người đàn ông giống nhau, cô ấy bảo: như ở mọi nơi và trong mọi sự. Rằng
cũng có những người rất rất đặc biệt. Có cả những người sợ làm chuyện đó.
Nhưng điều khiến Alice thích nhất, và có nhiều người như thế lắm, đó là
những người nói với cô ấy như với những người đàn bà khác, gọi cô ấy