Cô bé đến từ ký túc xá Lyautey. Cô đi tới trường trung học.
Vào giờ này, đường Lyautey gần như vắng vẻ không người.
Cô bé là nữ sinh duy nhất trong ký túc xá đang theo bậc trung học tại
trường trung học Sài Gòn, vậy là người duy nhất đi qua nơi này.
Đó là bước khởi đầu câu chuyện. Cô bé hãy còn chưa biết như vậy.
Thế rồi, trước mặt cô, đột nhiên, dọc lề đường bên kia, phía trái cô, đang
đỗ lại, có câu chuyện, chiếc xe hơi của chuyến phà, rất dài rất đen, đẹp đến
thế, và cũng thân thương đến thế, lớn đến thế. Như gian phòng của một Đại
Khách sạn.
Cô bé không nhận ra ngay chiếc xe. Cô cứ đứng đó, dừng lại trước mặt
nó. Để nhìn nó. Và rồi để nhận ra nó. Và rồi để nhận ra anh. Và rồi để nhìn
thấy anh, người ấy, người đàn ông Mãn Châu đang thiếp ngủ hoặc đã chết.
Người của bàn tay, người của chuyến đi.
Anh làm như thể anh đã không trông thấy cô.
Anh đang ở chỗ anh ngồi trước đây, trên ghế sau bên phải.
Cô trông thấy anh mà không cần phải nhìn anh.
Cả người tài xế cũng ở chỗ của bác ta, hoàn hảo, cả bác ta cũng ngoảnh
mặt khỏi cô bé đang từ từ, như thể lơ đãng, đi ngang qua đường.
Với cô, cô bé, cuộc “hội ngộ tình cờ” này, tại nơi này trong thành phố,
mãi mãi vẫn cứ là cuộc hội ngộ khởi đầu câu chuyện của họ, cuộc hội ngộ
nhờ đó họ trở thành những người tình trong các cuốn sách cô viết.
Cô tin, cô biết rằng chính ở đó, trong cảnh tượng bên ngoài này, xuất
phát từ một thứ nhận thức nơi họ về ham muốn của mình, tống khứ mọi lý
luận, mà họ không tự ngăn cấm mình điều gì nữa hết, mà họ đã thành
những người tình.
Có thể cô không chắc là nên làm điều đó hoặc có thể cô không biết là
mình đã băng qua khoảng đường phố ngăn cách họ.