Thoạt tiên cô không nhúc nhích. Cô chậm rãi đi về phía anh ở đằng sau
tấm cửa kính. Ở lại đó.
Họ nhìn nhau rất nhanh, thời gian để trông thấy, để đã trông thấy nhau.
Xe hơi đang đậu ngược chiều cô đi. Cô đặt bàn tay lên cửa kính. Rồi cô
dịch tay ra và áp miệng lên tấm kính, hôn vào đó, để miệng mình ở đó. Mắt
cô nhắm lại như trong các bộ phim.
Cứ như thể đã làm tình trên đường phố, cô bảo.
Cũng mãnh liệt như vậy. Người Hoa đã nhìn.
Đến lượt anh hạ mắt nhìn xuống. Chết vì ham muốn của một cô bé.
Người thiếu nữ tuẫn nạn.
Cô bé đã băng qua đường lần nữa.
Cô đi tiếp đến trường không ngoảnh lại.
Cô nghe thấy chiếc xe hơi ra đi không tiếng động trên một con đường trở
thành êm mượt như nhung, thuộc về ban đêm.
Không bao giờ, trong những tháng sau đó, họ nói về nỗi đau kinh hoàng
của ham muốn ấy.
Trường trung học.
Không còn học sinh trong các hành lang. Họ đã vào lớp hết.
Cô bé đến muộn.
Cô vào lớp của mình. Cô nói, “Em xin lỗi”.
Ông thầy đang giảng về Louise Labé. Cùng cô bé họ mỉm cười với nhau.
Ông thầy giảng tiếp về Louise Labé - ông không chịu gọi bà bằng biệt
danh “Mỹ nhân hàng Thừng2”. Thoạt tiên ông đưa ra ý kiến riêng của ông
về Louise Labé. Ông bảo rằng ông vô cùng ngưỡng mộ bà, rằng đó là một
trong những con người hiếm hoi của thời quá khứ mà ông những mong
được quen biết và được nghe đọc thơ.
2 Louise Labé (1524 - 1556): Nữ thi sĩ Pháp, có biệt hiệu Mỹ nhân hàng
Thừng, vì cha là một nhà buôn thừng giàu có, và chồng cũng làm nghề này