bằng những tên khác, nói với cô ấy những điều bằng cả tiếng nước ngoài
nữa. Họ cũng nói về vợ họ, có nhiều người như vậy lắm. Có cả những kẻ
mắng chửi cô ấy. Và những kẻ khác bảo cô rằng trong đời họ chỉ yêu có cô
mà thôi.
Đôi bạn cười. Cô bé hỏi, “Thỉnh thoảng Alice có sợ không?”.
“Nó sợ cái gì chứ?...”
“Một kẻ sát nhân… một gã điên… người ta chẳng biết được, trước đó…”
“Nó chưa nói với mình nhưng có lẽ dù sao cũng sợ chút ít… Ở khu phố
này thì chẳng bao giờ biết được, đúng không?”
“Có lẽ. Chính những người Da trắng nói như vậy và họ chẳng bao giờ
đến đây cả, thế thì…” Hélène Lagonelle nhìn cô bé, hồi lâu, thế rồi cô hỏi,
“Cậu, thì cậu có sợ người Hoa không?”.
“Như thế đấy… hơi sợ… nhưng có lẽ là sợ yêu anh ấy. Mình sợ… Mình
muốn chỉ yêu mỗi Paulo cho đến khi mình chết.”
“Mình biết thế… cái gì từa tựa như thế…” Hélène khóc. Cô bé ôm lấy
Hélène trong vòng tay và nói với bạn những lời yêu đương.
Và Hélène hạnh phúc và cô bảo cô bé rằng cô ấy điên rồi khi nói với cô
những điều như vậy. Đừng nói là những điều gì…
Cô bé không còn biết mình đang nói gì với Hélène nữa. Và đột nhiên
Hélène thấy sợ, một nỗi sợ khủng khiếp trong tất cả các nỗi sợ, sợ tự giấu
mình sự thật về bản chất niềm đam mê của hai người đối với nhau, và niềm
đam mê ấy khiến cho họ ngày càng cùng nhau cô đơn biết mấy, tại mọi chỗ
mọi nơi họ ở.
Đó là đường dẫn đến trường trung học. Lúc ấy là bảy giờ rưỡi, là buổi
sáng. Tại Sài Gòn. Đó là sự mát mẻ diệu kỳ của đường sá sau khi xe tưới
nước của thành phố đi qua, là giờ hoa nhài tỏa hương tràn ngập đô thành -
mùi hương nồng đậm đến mức “buồn nôn”, một số người Da trắng nói thế
ở thời kỳ đầu cư ngụ. Để sau này tiếc nhớ mùi hương ấy ngay khi họ vừa
rời thuộc địa.