“Trên phà mình gặp một người đi có mỗi một mình và người ấy cho
mình đi nhờ xe hơi.”
“Một người da trắng à?” “Không. Một người Hoa.”
“Đôi khi người Hoa cũng đẹp trai.”
“Nhất là những người miền Bắc. Đó là trường hợp này.”
Họ nhìn nhau. Nhất là cô bé.
“Cậu không lên Đà Lạt ư?”
“Không. Bố mẹ mình không đến đón mình được. Bố mẹ chẳng nói vì
sao. Nhưng mình đã không buồn chán đâu.”
Cô bé chăm chú nhìn bạn, đột nhiên lo lắng vì những quầng thâm bên
dưới mắt và vì vẻ xanh xao trên gương mặt Hélène. Cô hỏi bạn, “Cậu có
hơi bị ốm không đấy?”.
“Không, nhưng lúc nào mình cũng thấy mệt. Ở bệnh xá họ cho mình một
thứ thuốc tăng lực.” “Họ đã bảo gì cậu?”
“Bảo là không sao hết. Sự lười nhác, có lẽ thế… hoặc thời kỳ thích nghi
với thủy thổ… sau khi rời Đà Lạt, vẫn còn kéo dài. “
Cô bé cố gắng chế ngự cái gì như một nỗi lo lắng, nhưng cô không chế
ngự được, cô sẽ không bao giờ chế ngự được hoàn toàn. Nỗi lo lắng sẽ tồn
tại mãi cho đến khi họ chia tay nhau
“Cậu định kể cho mình chuyện gì đó phải không…”
Hélène Lagonelle kể ngay tức khắc và liền một mạch điều đã xảy đến với
ký túc xá Lyautey.
“Cậu hãy hình dung xem, có một đứa, các bà giám thị, họ đã phát hiện ra
nó, tối nào nó cũng làm điếm, ở phía sau kia kìa. Bọn mình đã chẳng thấy
gì hết. Cậu biết là ai chứ: là Alice… đứa người lai…”
Thinh lặng.
“Alice… Nó đi như thế với ai?”