- Tôi có tìm hiểu nhưng không thấy có dầu hiệu gì. Mỗi tuần tôi ở Havre
vài ba ngày, chẳng rõ những ngày đó có gì lạ không.
- Chắc lúc đó anh ở Havre chị đã có những biểu hiện này.
- Không. Chính tại đây. Hôm đó tôi vừa về nhà vào một chiều thứ bảy,
Madeleine vẫn vui vẻ như thường lệ, nhưng cũng chính là lúc tôi thấy cô ấy
có vẻ kỳ kỳ. Nhưng tôi không cảm thấy gì quan trọng. Hôm đó tôi cũng hơi
mệt.
- Trước đó? to và thấp. Anh ta đứng dưới cửa sổ, ánh sáng chiếu vào soi rõ
gương mặt giống người Romain của anh, với đôi tay dày và vầng trán quý
phái, nhưng trông anh ta không phải là Ðại Bàng. Anh ta có một tí máu
Provencal trong người để tạo cho mình một dáng vẻ uy quyền. Flavières
nghĩ... Tay này sau chiến tranh sẽ thành triệu phú và anh chẳng phải đang
lợi dụng mọi người vắng mặt? Ðó không thể là một lời bào chữa Flavières
đặt ly rượu xuống khay nước.
- Vụ này ám ảnh tôi thật rồi. Chị ở nhà có còn bà con gì không?
- Có một vài người bà con xa. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp. Ðại khái,
có thể nói chẳng còn ai.
- Trong trường hợp nào hai người quen nhau? Gévigne xoay xoay ly rượu
trong tay. Tính anh luôn dè dặt, sợ bị coi thường, nên thường tỏ ra thận
trọng.
Cuối cùng anh ta nói:
- Tôi gặp cô ấy ở Rome trong một lần đi tiếp thị, chúng tôi cùng ở chung
một khách sạn.
- Khách sạn nào?
- Continental
- Cô ấy làm gì ở Rome?
- Cô ấy đi học. Nàng vẽ có năng khiếu lắm. Con tôi như anh biết, hội hoạ...
- Chị học vẽ để đi dạy?
- Không. Chỉ tại thích vẽ. Chưa bao giờ cô ấy cần kiếm sống. Hãy tưởng
tượng. Năm mười tám tuổi cô ấy đã sắm ô tô. Cha cô ta là một Ðại kỹ nghệ
gia.
Gévigne trở gót và bước trở vào. Bước chân uyển chuyển nhưng chắc chắn.