ấy đặt bức chân dung ấy trong phòng ngủ bên cạnh bàn trang điểm. Cô ấy
đéo chiếc vòng hổ phách đó vào cổ., và bắt chước kiểu tóc của bà cụ cố
Pauline. Cô ấy búi tóc dưới ót như người trong tranh.
- Chị giống cụ Pauline?
- Hơi thôi.
- Tin xin hỏi lại. Thật ra anh đang nghĩ gì? Gévigne thở ra, cầm điếu xì gà
trên gạt tàn thuốc lên, lơ đãng.
- Tôi không dám kể lại những gì đang có trong đầu. Có điều Medeleine đã
khác trước. Hơn nữa, có lúc tôi nghĩ người đàn bà sống bên cạnh tôi không
phải Medeleine.
Flavières đứng dậy, phá lên cười:
- Thôi đi. Anh muốn gì? Pauline Lagerlac? Anh tào lao rồi, ông bạn già ơi.
Anh uống gì? Porto? Cinzano? Cap Corse?
- Porto… Gévigne cố vui vẻ.
Trong khi Flavières sang phòng bên để lấy rượu thì Gévigne hỏi to lên:
- À quên, anh lập gia đình chưa?
Giọng Flavières đáp chát chúa:
- Không và tôi không muốn lấy vợ.
- Nghe nói anh đã rời ngành cảnh sát. Im lặng vài giây:
- Anh muốn tôi giúp gì?
Gévigne rời chỗ ngồi, đi qua phía cửa sổ đã sẵn. Flavières khui rượu.
Gévigne thò tay vào khung cửa sổ.
- Nhà anh thật thú vị. Xin lỗi đã nói chuyện không đâu cho anh nghe. Tôi
thật sự vui mừng khi được gặp lại anh lẽ ra tôi phải điện thoại cho anh biết
trước, nhưng bận quá. Flavières rót rượu vào ly, vừa hỏi:
- Anh vừa trúng vụ đóng tàu hải quân?
- Ðúng. Hiện tôi đang đóng mấy chiếc tàu tuần duyên. Có một đơn đặt hàng
khá lớn. Dường như có sự cố lớn xảy ra.
- Chậc. Chắc cũng có ngày chiến tranh chấm dứt. Bây giờ là tháng năm rồi.
Mà thôi, chúc sức khỏe.
- Chúc sức khỏe. Họ nâng ly.
Khi đúng, Gévigne?