- Có.
Anh nhớ nhân vật trong phim đã nói khi người ta bắt gặp anh trong thời kỳ
khủng khoảng thần bí anh ta đã chối bỏ, xin lỗi và giấu kín những ảo tưởng.
Ðó, Medeleine cũng có khuôn mặt giống như diễn viên của bộ phim này,
một khuôn mặt ngơ ngác, mê muội, và đôi mắt lấm lét.
- Anh nghĩ chị bị khủng hoảng tinh thần?
- Tôi biết anh sẽ phản ứng theo hướng này, cũng giống như tôi, tôi không
muốn tìm kiếm sự thật.
- Chị sùng đạo?
- Cũng như mọi người. Nàng đi lễ ngày chủ nhật.
- Chị ấy có thường nói gì về tương lai?
- Không. Có điều cô ấy ra vẻ e dè lắm.
- Ðiều này chắc chị không muốn.
- Chắc chắn như vậy. Từ sau khi tôi phát hiện, nàng có vẻ như bị khủng
hoảng, nàng cố gắng xoay xở, nói năng. Cô ấy thường ngồi dậy, mở cửa sổ
như cảm thấy thiếu không khí, hoặc đôi khi mở đài thật to, nếu vừa lúc ấy
tôi đi vào, nói đùa vài câu thì tinh thần nàng ổn định lại, khó nói rõ những
gì xảy ra vừa rồi. Nếu trái lại tôi tỏ vẻ lo lắng, bận rộn thì hỏng. Mắt cô ấy
sẽ nhìn vào khoảng trống, một điểm vô hình đang chuyển động nào đó rồi
thở dài, đưa tay rờ trán năm mười phút như đang mộng du.
- Chị có co giật?
- Không, thật ra tôi cũng thấy nàng mộng du, nhưng nói cô ấy ngủ thì cũng
không đúng. Nàng lờ lững, giống như một người khác. Nghĩ vậy thật là
ngốc nghếch, nhưng không thể nói cách nào khác.
Mắt gevigne đầy vẻ lo lắng, Flavières lẩm bẩm:
- Giống một người khác. Ðiều này nghĩa là làm sao?
- Anh có tin sự tồn tại của những hình ảnh siêu nhiên. Gévigne đặt điếu xì
gà trong cái gạt tàn thuốc, và siết mạnh hai bàn tay.
- Tôi xin anh nói rõ từ đầu. Trong gia tộc của Medeleine có một bà cố tên
Pauline Lagerlac, một người đàn bà lạ lùng. Năm mười ba, mười bốn tuổi
bà lâm bệnh, mắc chứng kinh phong kỳ quái, những người săn sóc luôn
nghe bà la hét lung tung.