- Và đập phá?
- Vâng.
- Nhưng tiếng động trên sàn nhà như tiếng động của đồ đạc di chuyển?
- Vâng.
- Theo tôi biết đó là hiện mà người ta thường gặp ở những lứa tuổi thiếu nữ
mà không ai giải thích được tại sao? Nhưng phần lớn hiện tượng này không
kéo dài. Nó tự mất đi.
- Tôi không biết chắc. Có điều bà cố Pauline hơi loạn trí. Bà đi tu, rồi lại
cởi áo dòng, lập gia đình, vài năm sau đó lại tự tự không rõ lý do.
- Lúc ấy bao nhiêu tuổi?
Gévigne rút khăn tay lau miệng, thì thào.
- Hai mươi lăm tuổi, bằng tuổi Medeleine bây giờ.
- Chúa ơi!
Cả hai im lặng. Flavières suy nghĩ:
- Chị nhà rõ không?
- Không, nhưng chi tiết này do bà nhạc tôi thuật lại, sau khi tôi cưới
Medeleine được ít lâu. Lúc ấy tôi chỉ ừ ào cho phải phép. Bây giờ thì bà cụ
chết rồi không làm sao rõ thêm chi tiết.
- Bà nói những điều này có vẻ ra sao?
- À, cũng thường thôi, trong một lần nói chuyện bình thường nhưng tôi nhớ
rõ là bà dặn đừng thuật lại cho Madeleine. Nàng sẽ không lấy làm thú vị
khi có một bà cụ cố điên khùng.
- Cụ Pauline tự tử vì lý do xác đáng?
- Dường như không có. Nghe nói lúc bấy giờ bà rất hạnh phúc và đã sinh
được một đứa con mấy tháng tuổi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nhờ lần
sinh con này mà tinh thần bà sẽ quân bình hơn. Nào ngờ...
- Tôi không thấy có gì tương quan đến chị nhà.
- Tương quan! Tôi xin giải thích anh rõ Giọng Gévigne nặng trĩu Sau khi
cha mẹ nàng qua đời, Medeleine thừa hưởng một số đồ chơi, đồ trang sức
từ bà cụ cố Pauline, nhất là một xâu chuỗi hổ phách. Nàng không ngớt nhìn
ngắm, sờ mó nó một cách... Có thể diễn tả đó là một cách có hoài cổ. Vị dụ
chân dung này như bị mê hoặc. Còn điều này nữa, gần đây tôi đã bắt gặp cô