nghĩ:
Lần này mình điên thật rồi, và xa hơn một chút, anh nghĩ tiếp: cực hình của
Lofigue có thể, điều mà người ta gọi là điên... Ðến trước khách sạn, anh do
dự, và nhìn thấy một tiệm bán hoa, anh mua một vài cành hoa mimosa, vài
bông cẩm chướng, chắc phòng ngủ sẽ tươi hơn, và Renée sẽ không còn cảm
thấy mình là tù nhân nữa. Anh vô thang máy, mùi hoa mimosa toả ra trong
thang máy kích thích, hoà lẫn vào mùi sẵn có. Ám ảnh lại trở về nham
hiểm. Khi anh đẩy cửa bước vào, anh kiệt sức vì chán chường và thất vọng.
Renée đang nằm dài trên giường. Flavières vất bó hoa qua bàn nói:
- Gì thế!
Sao thế? Nàng khóc. Không hẳn. Anh đi đến gần và nắm tay nàng.
- Em sao vậy? Trả lời anh đi. Chuyện gì đã xảy ra?
Anh ôm đầu nàng đưa về phía có ánh đèn.
- Ôi! Cô gái bé bỏ của anh!
Anh chưa khi nào thấy Madeleine khóc, nhưng anh không bao giờ quên
được đôi má đẫm lệ, gương mặt tái mét ở bờ sông Seine. Anh nhắm mắt lại,
đứng thẳng lên thì thầm:
- Em đừng khóc nữa. Anh xin em, em phải biết...
Rồi đột ngột nổi giận, anh giẫm chân.
- Thôi. Im đi. Im đi.
Nàng ngồi dậy, ôm chầm lấy anh. Cả hai không ai cử động. Dường như
đang đợi điều gì. Cuối cùng, Flavières ôm choàng vai nàng:
- Xin lỗi em, anh không làm chủ được mình. Anh yêu em lắm, tuy nhiên...
Ngày đang tàn dần. Phía dưới đường, chiếc xe điện đang chạy qua, thỉnh
thoảng dây cáp chớp lên nhưng tia sáng xanh phản chiếu trong kiếng. Ðoá
hoa mimosa có mùi ấm ướt. Người anh áp sát người nàng. Anh dịu dần. Tại
sao phải tìm tòi? Cạnh bên người đàn bà này anh chẳng sung sướng sao?
Anh muốn nàng là Madeline thửơ nào, nhưng trong buổi hoàng hôn này,
chỉ cần với một chút cố gắng, anh cũng tưởng tượng được nàng ở đây, trong
bộ đồ đen, tan biến đi trong chốc lát hình bóng mà nàng đã tự huỷ. Nàng
nói nhỏ nhỏ:
- Ðã tới giờ xuống dưới.