Gévigne, và dầu muốn dầu không anh cũng nhớ lại lời anh ta nói:... Tôi
muốn anh trông chừng giùm bà xã tôi. Nàng làm tôi lo sợ… Cả hai đã chết,
nhưng tiếng nói của họ... Và Madeleine vẫn như xưa đang đi bên cạnh anh.
Anh hỏi:
- Em chưa khi nào sống ở Paris?
- Không. Em chỉ ghé qua Paris khi em đi Anh.
- Bác em mất năm nào?
- Tháng tám năm ngoái... Em thất nghiệp vì thế em trở về Pháp.
Flavières nghĩ thầm:... Mình hỏi như chất vấn cô ta không bằng!
Anh không biết nói gì nữa. Anh cảm thấy cay đắng và thất vọng. Anh lơ
đễnh nghe nàng nói. Có thể nàng nói dối? Nhưng tại sao nàng lại phải nói
dối.
Tại sao nàng lại có thể bịa ra cái chi tiết này. Người ta bi quan nhất cũng
nhận ra chính nàng là Renée Sourange.
- Anh không nghe em nói? Anh có sao không?
- Không có gì. Anh chỉ hơi mệt mỏi. Trong này ngột ngạt quá.
Hai người đi ngang qua các gian phòng. Anh thấy thoải mái khi đi ra ngoài
trời, được nghe lại tiếng vận chuyển của đường phố. Anh muốn được ở một
mình, và kiếm chút gì uống. Anh nói:
- Em ở đây. Anh chưa lãnh thêm khẩu phần phụ. Anh vần đến sở tiếp tế.
Em đi dạo và mua gì tuỳ ý tuỳ thích. Em cầm lấy.
Anh lấy một xấp tiền đưa nàng, tự nhiên anh cảm thấy xấu hổ vì cử chỉ bố
thí này. Tại sao ta lại là nhân tình của nàng? Ta đã tạo nàng thành một con
quỷ, không phải Renée, mà cũng không phải là Madeleine. Anh đã quậy
lung tung.
- Anh đừng về quá trễ.
Và khi nàng sắp sửa cách anh độ 20 thước, 30 thước, anh muốn đuổi theo
để gặp nàng, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Nàng đi đến một ngã tư, anh đã
nhận ra hình dáng quen thuộc này, với đôi vai, cách đi mạnh mẽ của đôi
chân nàng. Trời ơi! Vậy là mất nàng rồi, và chính anh đã buông lõng để
nàng tránh anh. Nhưng chắc không có gì đâu, chắc nàng không bỏ trốn đâu,
nàng không đến nỗi tồi tệ vậy. Nhất định nàng sẽ đợi ta ở khách sạn.