- Em chưa bao giờ kể rõ cho anh biết thời thơ ấu của em, anh chỉ muốn biết
rõ.
Khi cả hai đến trước cửa viện bảo tàng, sự dằn vặt trong anh lại tàn khốc
hơn bao giờ hết. Tiếng động của tiếng chân họ, sự lặng lẽ của mọi cảnh vật
xung quanh, những bức tranh, những bức chân dung, tất cả đều làm anh
nhớ lại Louvre với nỗi nhức nhối tột cùng. Trong khi người thiếu phụ bên
cạnh rù rì, nàng có giọng trầm của Madeleine khi xưa, một giọng buồn bao
hàm nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh nghe tiếng nàng nói ít hơn là nghe giọng
trầm trầm đầy chất nhạc của nàng. Nàng thuật lại thuở thiếu thời. Và do
một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, gần giống như của Madeleine. Con một...
Mồ côi... Học đến trung học. Sau đó sang Anh làm phiên dịch. Và trong
cánh tay Flavières, cũng là hình ảnh run rẩy mà anh vẫn bằng khao khát ấp
yêu. Anh dừng lại trước một bức tranh vẽ một cảnh cổ xưa và hỏi bằng
giọng giả tạo:
- Em thích lại tranh này?
- Không. Em cũng không rõ. Em dốt lắm. Anh biết đó...
Anh thở ra, dẫn nàng đi xa hơn, đến những mẫu hình thu nhỏ, những cánh
buồm, những chiếc thuyền xưa, những chiếc thuyền câu nhỏ, một tàu hải
quân với trang bị súng ống, cánh buồm với sợi dây kéo nhỏ.
- Em nói nữa đi!
- Anh muốn em nói gì?
- Tất cả mọi việc em đã làm. Mọi điều em đã nghĩ...
- Em chỉ là một cô gái như mọi cô gái bé nhỏ khác. Có thể không vui vẻ
lắm.
Em thích đọc sách, những chuyện thần thoại.
- Em cũng thích vậy sao?
- Như những đứa trẻ khác. Em đi dạo trên những ngọn đồi quanh nhà. Em
nhìn cuộc đời như những chuyện thần tiên. Nhưng em đã lầm...
Hai người đi vào gian phòng để trưng bày cổ vật La Mã. Những tượng,
những đầu người với đôi mắt trống rỗng, tóc quăn, mơ mộng đứng dọc theo
tường đạt trên các bệ, chân quỳ. Flavières càng lúc càng thấy khó chịu.
Những gương mặt cá vị tổng tài, pháp quan, làm tăng thêm bộ mặt thật của