Anh làm sao chịu đựng nổi. Anh vào một quán cà phê.
- Cho một ly Pastis.
Ly rượu mát lạnh vẫn không làm anh hạ nhiệt. Anh vẫn bị ám ảnh bởi vấn
đề này. Renée chính là Madeleine, nhưng Madeleine lại không hẳn là
Renée. Và không một bác sĩ ở Ballard có thể vén màn sương mù của ẩn
ngữ này. Hoặc giả chính anh đã lầm ngay từ đầu. Anh cũng chẳng rõ gì
nhiều về Madeleine ngày trước. Quá nhiều biến cố đã đi qua. Ðêm ngày
anh đã bị nàng ám ảnh. Gương mặt Madeleine đã thành hình thường trực
trong anh như một tượng thánh. Anh đã nhận ra Madeleine, mắt khép lại,
cũng đủ cấm thấy nàng ở cạnh anh. Không, chính vì Madeleine khách hẳn
với những người đàn bà khác này ở một dạng khác. Trong vai Pauline nàng
có gì đó lạ lùng, và trong vai Renée nàng lại có vẻ lạc lõng như tâm tư nàng
đang đắn đo lựa chọn từng vai trò một. Có thể nàng có chứng cứ duy nhất
khi Renée sống tại đó lúc Madeleine... Anh buồn bã bước xuống từng nấc
thang. Vậy là thiếu chứng cứ rồi. Không khi nào có thể xác nhận rằng họ đã
sống cũng một thời kỳ, và họ là hai người, nhưng họ không phải là hai
người.
Flavières đi không mục đích. Lẽ ra anh không nên uống. Không nên đi bưu
điện. Trước đó anh rất yên tâm. Tại sao anh không bằng lòng chỉ yêu người
đàn bà này, không cần phải thăm dò rắc rối. Một chứng cứ gián tiếp có giá
trị gì đâu.
Một sự trùng hợp không phải là một bằng chứng. Vậy thì sao? Có cần phải
đi Dambremone? Lúc lại sau đống tro tàn? Anh thật là khả ố. Và vì chán
chường bởi những điều ngờ vực, trách cứ, cau có, mà nàng rời bỏ anh?
Phải, nếu một ngày nào đó, nàng bỏ anh đi...
Tư tưởng đó làm chân anh lẩy bẩy, và anh dừng lại một lát nơi ngã tư
đường, tay chống nạnh như một con bệnh đang nghe ngóng con tim mình,
rồi anh lại tiếp tục đi chầm chậm, lưng còng xuống.
Madeleine khốn khổ, dường như anh thích làm nàng đau đớn. Nhưng tại
sao nàng lại im lặng? Và nếu nàng lên tiếng:... Phải, tôi đã chết... Tôi về từ
nơi ấy... Với đôi mắt sáng trong nhưng đầy thất vọng mà một khi đã nhìn
thấy khó khi nào quên được, chắc anh phải gục ngã như bị sét đánh. Anh