cùng anh đành chịu thua, tuy nhiên trước khi đi, anh mua cho nàng một
chiếc nón lông thỏ vò được. Trong khi trả tiền, anh ngắm nhìn qua khóe
mắt hình dáng vừa lạ vừa thân thương đang đứng cạnh anh. Anh nắm tay
nàng. Renée hỏi:
- Sao lại làm mấy trò vớ vẫn này?
- Tại sao? Tại sao anh muốn em tìm lại được chính em. Anh muốn rõ sự
thật.
Nàng co người lại. Anh thấy nàng thật khó tả, xa cách nhưng lại siết chặt
nàng hơn. Nàng không tránh né, cuối cùng dường như đã chịu khuất phục.
Anh tiếp:
- Anh muốn em là một phụ nữ đẹp nhất. Almaryan không còn nữa, như anh
ta chưa bao giờ tồn tại.
Hai người đi dựa vào nhau trong vài phút, và nàng có vẻ nặng hơn. Anh lại
lên tiếng:
- Em không thể là Renée. Em thấy đó, em đây có giận dữ, anh đang nói một
cách bình tĩnh.
Nàng thở ra, tự nhiên anh nổi cáu:
- Anh biết em là Renée, sống ở Luân đôn với ông bác Charles. Em sanh ở
Dambremont vùng Vosges, nơi một ngôi làng nhỏ cạnh một con sông con.
Em đã kể tất cả điều này cho anh nghe, nhưng không thể như vậy. Em tự
lừa dối mình thôi.
- Chúng ta đứng nhắc lại chuyện này nữa.... Nàng khẩn khoản.
Anh không nhắc lại. Anh chỉ nghĩ có điều gì đó trong ký ức em không ổn.
Có thể em bị bệnh lúc nào đó, và lại là bệnh nặng.
- Em đảm bảo với anh...
- Em cần rõ, có nhiều bệnh để lại rất nhiều thương tổn lạ lùng.
- Em nhớ hết. Năm mười tôi em bị bệnh sởi. Thế thôi.
- Không phải chỉ có thế...
- Anh làm em khó chịu quá…
Anh quyết định kiên nhẫn, anh hiểu Madeleine như là một con bệnh, một
sinh vật dễ vỡ không nên xô đẩy nhưng anh vẫn không thể kiên nhẫn. Anh
tiếp: