Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương 10
Anh uống nhiều rồi, và nhìn qua hàn bên sợ vì đã nói quá lớn tiếng.
Flavières đang khiến mọi người chú ý. Vẻ thách thức, anh uống một hơi
cạn ly.
Má xám xịt, đôi lưỡng quyền hừng hực. Anh nhận xét:
- Không phải mấy loại rượu nho này làm anh điên đầu.
- Dù sao anh cũng bậy.
- Phải, anh bậy. Suốt đời anh lúc nào cũng trật. Em chả giúp được gì cho
anh.
Anh có vẻ dữ tợn vô lý. Nàng xem thực đơn để tránh đôi mắt nghiêm khắc
và thất vọng của anh không ngớt nhìn mình. Người bồi đến hỏi họ dùng
tráng miệng gì:
- Một bánh kem.... Nàng nói.
- Tôi cũng vậy.
Khi anh bồi đi khỏi. Anh ghé sát nàng.
- Anh không ăn gì cả... Trước kia em ăn có vẻ ngon miệng lắm.
Anh cười khẩy nho nhỏ, và môi anh run run nói tiếp:
- Trước kia, em ăn một lúc ba, bốn cái bánh bơ.
- Em.
- Thì em chứ ai. Em thử nhớ lại... Geleries Lafayette.
- Lại chuyện vớ vẩn nữa!
- Phải. Chuyện ở một thời mà anh hạnh phúc.
Flavières thở ra, tìm trong túi, và lại lục trong túi xách của Renée, bắt gặp
gói thưốc và diêm quẹt, nhưng không quên theo dõi nàng. Nàng nói yếu ớt:
- Anh không nên hút thuốc.
- Anh biết, anh không nên hút thuốc. Nhưng anh lại thích bật hộp quẹt lên...
Một lần em đã chẳng đã nói với anh:... Cái chết chẳng có gì đâu đớn phải
không?
Anh có vẻ khẳng định:
- Thật vậy, anh có thể xác định chốn ấy, hôm ở Courbevoie trên bờ sông