Ðột nhiên nàng nằm sấp xuống, mặt úp trên đôi tay. Tiếng nấc làm đôi tay
nàng run lên. Flavières quỳ xuống. Anh muốn vuốt ve đầu nàng, nhưng
nàng lắc ra và la lớn:
- Ðừng đụng tôi.
- Anh làm em sợ?
- Phải.
- Em cho rằng anh say?
- Không phải!
- Vậy là anh điên?
- Phải.
Anh ngồi dậy nhìn nàng một lúc và đưa tay sờ trán.
- Chắc vậy. Tuy nhiên có xâu chuỗi này. Em hảy để cho anh nói được
không?... Tại sao em không đeo xâu chuỗi hổ phách này?
- Tại không thích. Tôi đã nói rõ rồi.
- Hay em sợ anh nhận ra nó, phải vậy không?
Nàng quay đầu đi nơi khác, và qua mái tóc buông xoã, quan sát. Nàng đáp:
- Không.
- Em không thề?
- Dĩ nhiên.
Anh suy nghĩ, lấy chân vẽ vẽ trên tấm thảm một hình ảnh phức tạp.
- Vậy theo em, Almaryan đã mua nó cho em?
Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy, và khép đôi chân như để thu nhỏ lại. Anh
nhìn nàng lo âu.
- Almaryan cho biết đã mua xâu chuỗi này ở một tiệm đồ cổ nơi ngoại ô
Saint Honoré, Paris.
- Cách đây bao lâu?
- Em đã cho anh biết. Anh bắt em lặp đi lặp lại mãi.
- Cách đây bao lâu? Em trả lời đi.
- Sáu tháng.
Rất có thể. Nhưng không thể có được sự trùng hợp như vậy.
Anh la lớn:
- Em nói láo.