ranh giới. Ðiều mà Flavières nhìn thấy, bên kia lằn ranh, là Renée đang rên
rỉ vì một điều không đâu vào đâu. Máu đang đập mạnh hai bên thái dương.
Anh đi về phía bồn rửa tay bằng một bước đi mềm nhũn và uống một hớp
nước lã mà anh ngửi được mùi khử trùng. Anh có hàng tá câu hỏi cần nêu
ra, và nó cựa quậy trong đầu anh như những con sâu bọ. Nhưng anh sẻ chờ
đợi. Anh đã làm Madeleine lẩn trốn bởi sự vội vã, và vụng về. Lần đầu, lần
đầu anh đã kéo thêm một lần nữa về bên lề cuộc sống. Anh sẽ tái tạo nàng
lại từ bản thể của Renée.
Thế nào cũng có lúc nàng sẽ nhớ lại. Anh khoá cửa.
- Em không ở lại đây nữa.
- Em đi đâu?
- Em không biết, nhưng em không ở đây.
- Anh sẽ đề cập tới vụ này nữa. Anh xin hứa, Anh sẽ không nói gì với em
về dĩ vãng nữa.
Anh nghe rõ tiếng nàng thở gấp rút. Anh cảm thấy nàng quan sát từng hành
động khi anh thay quần áo.
Nàng hỏi:
- Tống nó đi.
Giọng nói của nàng giống như giọng của một loài bò sát. Flavières cầm
chiếc quẹt máy thảy lên, thảy xuống trên lòng bàn tay.
- Thật tình em không muốn giữ nó lại sao?
- Không. Em muốn anh để em yên. Trong chiến tranh em đã đủ khốn nạn
rồi. Bây giờ...
Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt nàng rơi xuống, nàng tìm khăn tay.
Flavires đưa chiếc khăn tay cho nàng, nhưng nàng làm như không thấy.
Anh nói - Tại sao em giận. Anh đâu muốn làm em khó chịu. Thôi mình huề
vậy.
Anh nhặt chiếc khăn tay, ngồi lên giường và lau mặt cho nàng. Một cử chỉ
âu yếm bất chợt biến sự âu yếm của anh thành vụng về. Nước mắt chảy
xuống má nàng như giọt máu chảy từ vết thương không bao giờ lành. Anh
tâm sự:
- Có những lúc anh không nhận ra cả chính mình nữa... Anh bị hành hạ bởi