những kỷ niệm. Em không thể nào hiểu... Thà nàng chết trên giường bệnh
một cách an lành... Tất nhiên anh cũng đau khổ, nhưng lâu rồi anh cũng có
thể quen được. Nhưng nàng lại tự tử... Nàng nhảy xuống vực để tránh cái gì
nhỉ. Đã năm năm qua ngày nào anh cũng đặt dấu hỏi.
Một tiếng nức không thành tiếng trong lòng người thiếu phụ mà anh đang
ôm chặt.
- Hết, hết tất cả. Em xem. Anh kể tất cả cho em nghe. Anh cần em, em
đừng bỏ rơi anh, bởi vì lần này anh sẽ chết mất.
Phải anh yêu nàng mãi mãi, cả em, anh cũng yêu, với một mối tình như
nhau, một mối tình mà không bất cứ người đàn ông nào cũng hiểu được.
Nó sẽ vô cùng đẹp đẽ, nếu em cố gắng một tí, nếu muốn nhớ lại những gì
đã xảy ra dưới tháp chuông.
Nàng lắc lắc đầu, và anh siết chặt nàng hơn.
- Em hãy nghe anh nói. Anh xin ký thác những chuyện… những chuyện mà
anh chỉ mới rõ cách đây ít hôm.
Anh dò dẫm để tìm nút tắc điện. Người nàng đè nặng lên vai anh, nhưng
anh cố gắng thay đổi vị trí. Cả hai ôm chặt nhau, họ chìm trong bóng mờ
nhảy múa những hình ảnh hỗn loạn.
Họ cùng đang đi trong màn ánh sáng đã mất?
Anh tiếp tục, giọng nói như ngạt thở:
- Anh luôn sợ chết... Cái chết của người khác luôn làm anh xúc động, bởi vì
nó báo trước cái chết sắp đến với anh và… Anh không đủ sức chống chọi.
Anh phải tin vào thiên Chúa của những người tôn Giáo… Bởi lời hứa tái
sinh. Thi thể được an táng trong hang đá dằn lên trên, với lính canh gác.
Thế rồi ngày thứ ba… khi còn bé, anh luôn nghỉ đến ngày thứ ba ấy… Anh
âm thầm đi đến các ngôi mộ, và thét lên một tiếng thét thật to, và tiếng thét
của anh chạy dài dưới lòng đất… nhưng không làm ai tỉnh dậy. Có thể còn
quá sớm. Nhưng anh tin là nó đã được nghe. Anh thật muốn tin như vậy.
Nếu là sự thật, nếu em muốn.... em… anh sẽ không bao giờ sợ nữa. Anh sẽ
quên đi lời các bác sĩ. Em dạy anh…
Anh cúi mặt xuống nhìn gương mặt rối loạn, mà hai con ngươi như trống
rỗng. Riêng má cằm nàng nhuộm một ánh sáng mờ ảo. Tim anh tràn ngập