- Không.
- Trong giấc ngủ anh có la lớn vài lần. Anh nằm thấy toàn ác mộng. Từ nhỏ
anh đã bị qua nhưng không nặng.
Anh hé mắt nhìn nàng. Nàng cũng chẳng có gì tỏ ra tươi tắn hơn, điều làm
anh lo sợ nhất là nàng gầy ra. Nàng bắt đầu chải tóc, và một lần nữa
Flavières lại khuất phục không cưỡng lại được một sự kích thích tàn nhẫn.
- Ðưa anh.
Anh cầm chiếc lược, đem chiếc ghế lại.
- Em ngồi đây trước kiếng anh chỉ em coi... Tóc xoã xuống vai, xưa rồi...
Anh cố làm như vui vẻ, nhưng sự bồn chồn làm đầu ngón tay anh run run.
Anh nói tiếp:
- Trước tiên anh muốn em chải tóc đuôi ngựa... Em có mớ tóc mai sáng
đậm... Người ta khó nhìn ra lắm. Tóc nàng gãy từng lọng trong cây lược, và
rớt xuống dọc theo nắp bàn. Trong tay Flavières tóc nàng ấm áp, như một
loại cỏ non mới nhú lên sau khi bị đốt cháy, hơi ẩm ướt làm cho người ta
say sưa giống như hơi rượu mới cất. Flavières nín thở và cả Renée, môi
vểnh lên buông thả theo cuộc thí nghiệm khoái lạc. Búi tóc hiện ra, vững
chắc được kết bằng mớ kẹp tóc, nhưng Flavières không chủ trương hoàn
thành một kiểu tóc tuyệt tác.
Anh chỉ muốn tạo lại mớ tóc quý phái, tiết hạnh của kiểu tóc mang lại cho
Madeleine một nét duyên dáng thầm kín của danh hoạ Vinci. Mép tai được
vén lên làn cho khuôn mặt nàng thon thả, vầng trán nàng hiện rõ, Flavières
nghiêng người để hoàn tất tác phẩm. Anh níu bím tóc lại, và chải thêm nhát
lược nữa, một sự dịu dàng mượt mà anh sửa chữa để khởi trở thành nhục
cảm. Anh muốn tạo nên một khuôn mặt của mọt pho tượng vừa dịu dàng
vừa lạnh lùng. Anh cài thêm một cái kẹp và đứng dậy, nhìn thấy trước mắt
mình trên mặt kiếng một gương mặt mới mẻ.
Sau cùng anh cũng thấy được gương mặt này, gương mặt Gévigne thường
vẽ vời trước mắt anh. Trên mặt kiếng, nhìn xiên bởi ánh sáng mặt trời, sáng
chói như một bồn cá, một gương mặt xanh xao, huyền hoặc đã được ẩn nấp
trong tư tưởng anh...
- Madeleine.