Nàng mím môi, tránh nhìn anh, nhưng ngoan ngoãn lại đôi vớ, trong khi
anh tìm cách hồi phục. Không biết nàng bằng lòng chịu nhốt cùng anh
trong gian phòng xoàng xĩnh luôn chịu đựng những tiếng ồn ào như một
phòng chờ đợi ở sân ga? Anh không có quyền giữ nàng lại đây. Và anh
đoán chắc nàng không hoàn toàn ổn định. Buổi trưa anh định ngồi dậy,
nhưng một cơn choáng váng vật anh xuống. Nàng hỏi anh:
- Anh có cần đắp khăn trên trán?
- Không. Không có gì. Xoàn thôi. Mình đi ăn trưa.
- Thật vậy sao?
- Ðúng vậy. Anh cam đoan.
Tuy nhiên khi nàng đóng cửa lại, một sư lo âu ghê gớm đã làm anh nhăn
mặt. Vô lý thật, bởi mọi việc của Renée đều nằm gọn trong tủ kia. Nàng có
thể chết và anh đưa tay lên trán như để xua đuổi ý nghĩ điên khùng trên.
Giờ khắc trôi qua, anh nghe ù ù trong tai, như bụi bay trong cát. Bữa ăn bên
dưới chắc lâu lắm. Có thể nàng đang gấp rút lợi dụng cơ hội may mắn ít có
để ngẫu nhiên say sưa nói mọi chuyện mà nàng thích, nhưng thường
thường phải tự hạn chế để tránh làm anh không vui lòng. Ðã có lần trong
quán rượu ở Courbevoie, khi nàng từ bếp ra, ăn mặc như một cô bồi
phòng... Lúc bấy giờ anh thật khổ tâm.
Nàng đã xuống nhà dưới hơn một tiếng đồng hồ rồi.... Hẳn nàng đói lắm.
Sắp một giờ mười lăm... Sự cau có thất vọng càng làm anh nhức đầu thêm.
Mặt anh cay cay. Khi nàng về anh nhìn với vẻ chán chường.
- Một giờ hai mươi lăm phút để ăn miếng Bifteek.
Nàng cười, ngồi lên giường và cầm tay anh.
- Có ốc bươu rất ngon... Anh sao rồi?
- Anh hả?
- Thôi đừng làm trò trẻ con nữa.
Anh bấu vào bàn tay lạnh của nàng, sự an bình từ từ tìm thấy. Anh dịu lại,
mấy ngón tay bóp chặt tay nàng như cầm một món đồ chơi.
Gần bốn giờ chiều, anh thấy đỡ, muốn đi phố.
- Chúng ta không nên đi xa. Mai anh sẽ đi khám bác sĩ.
Cả hai đi xuống lầu. Khi ra đến lề đường, Flavières làm như quên điều gì