đó.
- Em đợi anh ở đây. Anh gọi điện thoại một chút. Anh quay lại, đi đến quầy
rượu:
- Whisky. Mau lên.
Anh run rẩy nốc cạn ly rượu như một hành khách sợ lỡ chuyến tàu mà có lẽ
trong lúc này đang rời xa chỗ ấy đi qua ngõ khác... Anh uống một hơi,
thưởng thức sức nóng bỏng của rượu đang chầm chậm trôi vào cuống
họng... Mắt anh ngó qua thực đơn.
- Thực đơn trưa nay?
- Thưa vâng.
- Sao không thấy ghi món ốc bươu?
- Thưa không có ốc bươu.
Flavières uống cạn ly rượu, lấy khăn tay ra thấm thấm môi một cách mơ
màng:
- Ghi vào sổ cho tôi.
Rồi tức khắc đi tìm gặp nàng. Khi cần anh cũng dễ mến và vui vẻ. Anh đưa
nàng đi dùng cơm chiều trong một tiệm ăn sang trọng, cạnh cảng. Nàng
đang giấu giếm trò chơi gì đây? Nàng đang bị chú ý. Nhưng mọi sự trên đời
này không phải là giả tạo sao, và anh chẳng là một kỳ quan lạ lùng gì.
Họ về trễ, ngủ vùi. Trưa hôm sau, Flavières viện cớ nhức đầu để âm thầm
có dự định riêng.
- Anh xem.... Nàng nói.
- Khi mình tuân thủ cuộc sống quy ước...
- Anh chỉ lo cho em thôi. Em lại phải ăn trưa một mình.... Anh ngắt lời
nàng:
- Chắc không lâu.... Nàng hứa.
- Em cứ tự nhiên.... Anh dễ dãi.
Anh nghe tiếng chân nàng xa dần, khẽ mở cửa, và nhảy vào thang máy.
Ngó quanh phòng ăn không thấy nàng, anh đi ra ngoài, và bắt gặp nàng ở
cuối đường đang bước gấp. Anh nghĩ thầm y chang lặp lại điệp khúc cũ.
Nàng mặc bộ đồ màu xám, quanh nàng hoa bồ đề đang phơi phới dưới
cành. Nàng đi nhanh mặt hơi cúi xuống không ngó ngàng đến ai. Cũng như