Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương 11
Khi nàng trở về, Flavières đã ngủ:
- Anh thấy thế nào?
- Ðở. Anh vừa thức giấc.
- Sao anh nhìn em kỳ lạ vậy?
- Ðâu có.
Anh có nặn ra nụ cười, và quăng cái mền trên giường.
- Anh có vẻ kỳ kỳ làm sao ấy... Nàng khẩn khoán.
- Không. Anh cam đoan là không!
Anh chải sơ tóc. Lấy bàn chải chải áo khoác. Trong gian phòng chật chội
này, mọi cử động không khéo nào cũng làm hai người đụng nhau, do đó họ
luôn luôn chạm phải nhau. Flavières không dám nói, cũng không dám im
lặng. Anh muốn được ở một mình, ôm chặt đầu, bịt kín tai, một mình với
nỗi huyền bí hãi hùng. Nàng nói:
- Em còn vài chuyện phải làm. Em về để xem anh khỏe chưa.
- Chuyện gì?
- À, trước tiên đi đến tiệm uốn tóc. Em cần mua shampoong. Sau đó đi
kiếm mua đôi vớ, những vật đó cũng thật cần phải không nào? Gương mặt
nàng lúc này sáng sủa. Không có dấu hiệu của sự nói dối. Nàng hỏi ngoan
ngoãn:
- Ðược không anh?
Anh làm một cử chỉ âu yếm, nhưng bàn tay anh lại e dè như một bàn tay vô
tri:
- Em không là tù nhân. Em rõ là kẻ bị giam cầm... Là anh.
Lại im lặng. Nàng thoa phấn trước bàn phấn. Flavières đứng phía sau quan
sát.
- Anh lại trêu em.
Những lọng tóc phấp phới bên tai nàng, và đường gân nhỏ bên thái dương
nàng như đập nhanh, đó là sự sống đang tiếp diễn trong thân thể nàng, toả
ra một mùi hương tế nhị, với đôi mắt sắc sảo, mà có thể đã từng bắt gặp,