được nàng sắp ra đi sao? Chẳng có gì huyền bí bên trong cả. Sau Gévigne,
là một gã Almaryan. Sau Flavières sẽ có một gã đàn ông khác.
“Ô !Ghen, anh cười khẩy. Ðiều đó có nghĩa lý gì. Anh đốt điều thuốc bằng
chiếc quẹt lửa vàng, và đi đến quầy rượu. Anh không thấy đói và cũng
chẳng thấy thèm rượu. Anh gọi một ly cognac để ngồi nơi ghế bành. Chỉ có
một ngọn đèn được bật sáng bên trên những chai rượu đủ màu sắc. Gã bồi
đang đọc báo.
Flavières cầm ly rượu trong tay, đầu ngoẻo một bên, mắt nhắm lại. Hình
ảnh Gévigne hiện đến. Anh coi Gévigne như một gã tồi bại, và bây giờ anh
lại ở trong hoàn cảnh của anh ta. Cách nào đó, anh chính là Gévigne. Ðến
phiên anh lại sống bên cạnh người đàn bà xa lạ với ý nghĩa già nhân ngãi,
non vợ chồng.
Có ai đó thân tình, chắc đã tham khảo ý kiến họ. Nếu anh có một người
bạn, anh đã nhờ trông nom hộ Renée. Anh dường như thấy lại Gévigne
trong văn phòng luật sư của anh, và lắng nghe anh ta nói... Nàng kỳ quặc
lắm, nàng làm tôi lo âu...
- Bồi! Một ly nữa... - Anh gằn giọng.
Gévigne được cái sung sướng là chưa hề nghi ngờ sự thật. Nếu anh ta biết
rõ sự thật, anh ta sẽ làm gì? Rồi chắc cũng chỉ uống rượu thôi. Hắn bắn một
phát đạn vào thái dương. Bởi vì những sự thật mà người ta không thể
ngừng suy nghĩ mà không cảm thấy chán chường trong tâm hồn, ghê gớm
gấp trăm lần nỗi choáng váng của thể xác, và anh đành phải chọn lựa để
chịu đựng điều bí ẩn này. Một bí ẩn không mang lại chút vui vẻ nào, trái lại
tăng gấp bội nỗi lo âu ray rứt để sống. Ðột nhiên anh cảm thấy thật bình
thản, cực kỳ sáng suốt và một lần nữa, anh có thể lùi lại phía sau mà không
rên siết. Anh đã nhìn thấy thi thể nàng dưới tháp chuông, máu nhuộm đỏ
những hòn sỏi, tay chân gãy trẹo. Và sau đó, Gévigne đã khóc trước thi hài
của nàng. Bà quản gia đã giúp anh thay quần áo cho nàng. Nhiều thanh tra
cảnh sát đã quan sát tỉ mỉ thi thể Madeleine. Về mặt này, anh yên tâm như
những tên lính lề đường chơi bài dưới chân thập giá. Cơn choáng váng lại
khởi sự khi anh nghĩ đến Pauline Lagerlac đã tự tử, và rùng mình khi nhớ
lại những lời nói đầu tiên của Madeleine... Cái đó cũng chẳng có gì đau