đớn, nhất là khi anh gợi lại khung cảnh ờ nhà thờ, các quyết tâm rất an bình
của nàng... Cuộc sống đột nhiên trở nên khó khăn cho nàng... Và, một cách
đơn giản, nàng biệt tích luôn. Nhưng còn sự sống của Renée có dễ dàng
vậy không? Không.. Vậy thì sao!... Đầu óc Flavières bắt đầu quay cuồng,
nặng về, trống rỗng, đến không thể nào chịu đựng nỗi. Và điều gì đó tựa
như cái vô cùng, không giới hạn mãi mãi trong anh.
- Bồi!
Lần này thì Flavières khát thật. Anh nhìn một cách thất vọng những mẫu
giấy xám xịt quanh tường và hàng chai sau quầy rượu. Chúng có sự sống
không? Có! Trán anh rịn mồ hôi, và tay anh như bị đốt cháy trên thành ghế.
Anh vẫn còn đang sống, tinh thần vẫn ổn định, nhưng trong lúc này, một
cái gì sắc bén quá đang làm anh sợ hãi. Anh hiểu, với một nỗi đau khổ cực
độ, của sự bất khả thi, và sự vô lý của tình thế này, không những anh không
thể kiềm chế nàng mà cả muốn nói với nàng một câu cũng không nốt. Nàng
thật khác biệt. Có cái gì đó vừa xuất hiện giữa hai người, từ khi anh khám
phá ra cái mini hotel, đã phá huỷ tình thân hữu giữa họ. Nàng dứt khoát tìm
đến một người đàn ông khách yêu thương nàng, mà không cần rõ về nàng.
Gévigne đã biết, và nàng đã chết...
Flavières đánh rơi chiếc ly còn một nửa và rượu chảy ướt đầu gối anh. Anh
lấy tay ra chùi, rồi thẹn nhặt chiếc ly bẩn lên, đưa mắt nhìn gã bồi vẫn đang
đọc báo. Anh không muốn tiên đoán sớm quá. Bây giờ nàng đã đi rõ rệt rồi.
Có thể nàng đang sửa soạn hành lý ở cái mini khách sạn đó. Có thể giờ này
nàng đã lấy vé đi Phi châu.. Mỹ châu. Như vậy còn khốn nạn hơn là chết.
Anh đứng dậy, choáng váng, vịn vào ghế.
- Ông bệnh?
Họ đỡ anh, và nhẹ nhàng đưa anh đến quầy rượu.
- Không cần... Ðể tôi yên.... Anh cố tình xua đuổi họ.
Anh bấu vào thành sắt của quầy rượu, chăm chú một cách lạ kỳ vào chiếc
áo trắng và chiếc yếm đeo trước ngực của người đàn ông đang nghiêng
mình về phía anh.
- Yên rồi. Cám ơn.
Người đàn ông đề nghị: