chiếm lại lòng tin cậy của nàng? Bỏ hết ảo tưởng? Bỏ hẳn việc bắt nàng
phải thú nhận rằng... Anh thở ra, bỏ dở miếng sandwich. Bia làm lòng anh
se lại.
Thuốc lá làm miệng anh khô khốc. Anh tìm cách ngồi yên trên ghế thuận
lợi hơn. Ðể từ chỗ ngồi, anh có thể nhìn rõ lề đường trước cửa tiệm uốn tóc.
Nàng không thoát được tầm kiểm soát của anh. Chắc chắn nàng sẽ trở về
khách sạn.
Làm sao chịu đựng nỗi buổi chiều dài đăng đẳng này? Xin lỗi nàng? Xin
nàng quên đi những cãi vã. Flavières chăm chú nhìn vào khoảng vuông
chắc in trước cửa kính tiệm uốn tóc, anh có cảm giác như đang trải qua một
cuộc thi khó khăn, mà không trả thuộc bài trước bảng đen, anh tự biết sẽ
không bao giờ từ bỏ sự tìm tòi này. Ðiều mà anh yêu nàng, không phải vì
nàng là Madeleine, mà chính vì nàng đang sống. Chính cuộc sống quá thừa
thải mà nàng không muốn chia sẻ cùng ai. Nàng quá giàu có, và cũng quá
nghèo khổ. Không bao giờ anh chấp nhận rời bỏ sự bí mật này. Vậy thì
sao? Thì giờ trôi qua chầm chậm. Từ xa, ông chủ quán đang quan sát vị
khách lạ thường này, đôi khi lẩm bẩm một mình, và mắt không ngớt nhìn ra
lộ. Flavières suy tư một cách ảo não. Quả là không có lối thoát. Madeleine
rồi sẽ ra đi một cách tàn nhẫn. Không thể nào cầm giữ được nàng... Cơ hội
đã có, nhưng... Thế là hết. Anh không có quyền rên rỉ vì một cơn nhức đầu,
để mà tiếp tục ngủ... Có thể đã quá trễ rồi chăng?
Có thể nàng vừa đi về phía nhà ga, hoặc đi lên một chiếc tàu biển nào đó
đang chuẩn bị nhổ neo. Anh chỉ còn cách chết thôi!
Đột nhiên Madeleine ra đi, nàng như nhô ra từ trên lề đường, như một sự
xuất hiện. Đầu trần tóc vấn phía sau ót, và thoa phấn nhàn nhạt.
Flavières hấp tấp đi ra, nàng đi phía kia, không vội vã túi sách đeo dưới
cánh tay, mặc bộ đồ xám mà anh đã mua. Nàng đúng là người mà anh đã
gặp trong mộng. Anh tiến cạnh nàng, như xưa kia trên bờ sông Seine và
ngửi thấy mùi hương, một mùi hương của đất khi lá vàng rụng chết, và của
những cánh hoa tàn. Flaveres một tay đặt lên ngực, miệng há hốc, đi như
trong cơn mộng du.
Lần này là quá lắm rồi, Anh thấy kiệt sức. Anh đụng những người đi ngược