chiều nhìn anh với dáng vẻ lo âu. Có thể anh sẽ quỵ xuống đường. Có thể
anh nức nở. Nàng xuống đường và đi vớ vẫn đến căn nhà đổ nát hoang tàn
của khu phố củ. Anh có lý khi theo dỏi nàng không có ý đình trở về khách
sạn. Nàng lơ đảng đi dọc theo những cửa tiệm, và trời chiều đang đổ bóng
đen xuống phía sau, gần chân Flavières. Nàng đi dạo? Nàng có hẹn? Hay
nàng đang thoả mản với sự tự do trước khi đối diện với sự lo âu?Hoặc giả
nàng hoàn toàn xa lạ với cái thành phố xa lạ này. Sau những bức tường đổ
chổ đạn và tiếng xe ủi đang hoặc động. Cáo thị dán đầy các bức tường đen
sì, vài ba đứa trẻ đang đùa giở trong bóng tối nhá nhem. Madeleine đi chậm
chậm đến bên Belges. Nàng dừng lại một lúc, đầu hướng về phía những cây
cột quay đầu vết đạn. Nước xám xịt phản chiếu những cánh buồm trơ trụi
nằm cạnh nhau. Đó đây là những chiếc tàu tuần đổ bổ mục nát đang chúi
mũi xuống đá. Đang kéo một chiếc xuồng chèo.
Đó là Marseille, đồng thời cũng là Courbevoie. Dĩ vãng hiện lên một cách
huyền hoặc dưới diều khó hiểu của hiện tại. Flavières cảm thấy ở ngoài thời
gian. Có thể những cơn sóng nhỏ này đang ru ngủ những mảnh ván, những
trái cây hư thối, có thể đây là hình bóng của Madeleine, không còn một
chút sinh khí. Còn lại chăng chỉ mùi hôi nồng của những hơi hướng cửa
những hải cảng khó có thể phai mờ. Madeleine đi dọc theo bên sông, phía
vuông để cạn. Nàng có nghỉ đến việc lên tàu và mơ đến những xứ sở mà
nàng dự định đến. Một người không rõ quốc tịch, mặc áo khoác Mỷ và
quần đầy túi đi qua đi lại uể oải nơi các băng ga Madeleine như không nhìn
thấy ai. Nàng nhìn dòng nước đen ngòm dầu cạn nhấp nháy, phía trên
những cột buồm loạn xạ ngầu, là bức tường thành của pháo đài Saint- Jean.
Phía xa, tuần súng vác trên vai đang canh giữ những binh công xưởng.
Flavières thấm mệt, nhưng anh không nghỉ đến việc nghỉ chân. Anh chờ
đợi điều không thể tránh khỏi, và điều này đã diễn ra ở bến Jaliette.
Nàngngồi ở một bàn dãy nhất ở quán nơi đây. Flavires tìm một chỗ ẩn để
theo dõi nàng. Cũng như trước kia cạnh anh có những thùng phi vết bằng
sơn trắng, Salgues, Alger. Alger, một thân chủ của anh, Madeleine đang
viết gì đó.
Trên những con tàu, và những dãy ga đã thắp sáng. Gió thổi bật mặt lá thư.