- Một ly Whisky?
Anh hấp tấp đưa ly rượu lên miệng. Nhưng khi uống lại rất chậm chạp,
rượu đã kích thích nghị lực anh và anh tìm ra một phương pháp để ngăn
không cho Madeleine ra đi. Chính anh phải chịu trách nhiệm mọi việc, với
lời nói bóng nói gió, những ảo tưởng liên tục. Có thể khi gặp trở lại, nàng
đã quên hết những sự huyền hoặc này. Và anh sẽ từ từ tái tạo lại Madeleine,
mà không nghĩ rằng đang chuẩn bị đánh mất nàng. Bây giờ làm sao biến
đổi nàng? Làm sao để nàng chấp nhận rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục
như cũ. Quá trễ rồi!
Anh nhìn đồng hồ điện treo trên tường đã 4 giờ 30.
- Tính vào số cho tôi.
Tay anh rời khỏi cái thanh sắt quấy rượu. Anh bước thử vài bước và mạnh
dạn bước đi. Anh đi qua khách sạn, hỏi người bảo vệ:
- Gần đây có một tiệm uốn tóc nào không? Một cửa tiệm sang trọng.
- Chez Maryse. Ðó là một tiệm uốn tóc đắt nhất.
- Xa không?
- Chỉ độ mười phút. Ông đi đại lộ này, đến ngã tư thứ ba thì quẹo trái. Tiệm
này nằm giữa tiệm hao và một quán cà phê. Dễ nhận lắm.
- Cám ơn.
Anh đi ra. Không khí làm anh choáng váng. Thật thất sách khi không dùng
bữa trưa. Mặt trời rọi xuống các đường tay xe điện thật khó chịu. Cuộc
sống trôi chảy như một dòng nước triều lên xuống và Flavières đi sát vào
tường như để tránh dòng người qua lại. Anh cố đứng bên lề sự hỗn loạn.
Ðôi khi anh chống tay chạm phải những tảng đá nóng hổi của các toà nhà
bên đường, không mấy khó khăn anh đã tìm thấy tiệm uốn tóc và đi sát vào
cửa kính như một gã ăn xin.
Anh nhìn thấy nàng, đầu đang trùm một cái nón phức tạp. Nàng ở đó. Ðúng
là nàng... Một án treo dành cho cả hai. Cám ơn... Cám ơn... Anh đi quan
tiệm uốn tóc và ghé vào quán cà phê.
- Cho một sandwich cà phê.
Kể từ mai anh sẽ tránh tất cả mọi sự cẩu thả, anh sẽ tự săn sóc, và phục hồi
lại thể lực. Anh cần phải đủ mạnh để ngăn cản... Nhưng trước tiên làm sao